|
nơi tôi rúc vào
|
|
như con chó già rúc vô bóng tối vì sợ
không khí giờ là chữ mà tôi mượn để thở hàng ngày
ngôn ngữ thì toàn là ẩn dụ
cái rìa vực tôi đu bám
đã mọc rêu
sự chờ đợi còn chút da với xương khô
trái tim phập phều dấy lên niềm khao khát
dòng máu hiền hòa cố níu lấy mặt trời
những hừng đông nhạt nhòa vẫn đến rồi trôi đi
tôi ngại ngùng dò dẫm bàn chân vào mênh mông
sợ trợt té
chút hi vọng hi vọng không bị mài mòn
tôi lủng lẳng trên chót vót trái đất
né tránh ánh mắt nhau hoài sao
rồi thì điều tôi nói
vẫn chỉ là ẩn dụ.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Âu Thị Phục An đã đăng trên Tiền Vệ
|