|
Vờ như không
|
|
Vờ như không. Mộng hồn nhiên
Lặng lẽ đến. Người đi quá nhẹ
Trời mùa thu lướt qua màu nhạt
Mà sao tim để lại vết hằn
Vờ như không. Gió đêm ạt ào
Chung chiêng lá rơi êm thấm
Tôi nhớ mình hầu như đã đếm
Một sắc vàng vừa đậu xuống môi
Người mơ hồ như vệt mây trôi
Hoạ hoằn lắm mới nhuốm thành sợi lửa
Thế mà sao một trời vừa cháy
Những tàn tro lả tả xuống lòng
Hãi hùng chưa người nhặt hoa tàn
Từng váng sắc mờ mờ tỏ tỏ
Không gian vắng ai đi như bóng
Để trong chiều nguệch ngoạc dấu chân
Vốn dĩ tôi giả giả đừng đừng
Nên choáng váng một làn gió chớp
Vờ như không. Thế mà đã mất
Một ngày phai thôi chẳng hề dừng
15/4/2010
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Trần Trình Lãm đã đăng trên Tiền Vệ
|