thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tôi vẫn vượt lên
 
Bản dịch của Lê Vĩnh Tài
 
 
MAYA ANGELOU
(1928~)
 
Maya Angelou, tên thật là Marguerite Ann Johnson, sinh năm 1928 tại Saint Louis, Missouri. Bà là một trong những phụ nữ da đen nổi tiếng nhất ở Mỹ như một nhà thơ và người viết tự truyện, một nhà đấu tranh cho xã hội, một vũ công, diễn viên, nhà làm phim, kịch tác gia và đạo diễn.
 
Tên tuổi văn chương của bà nổi lên với bộ sách tự truyện gồm 6 cuốn, trong đó, cuốn I Know Why the Caged Bird Sings (Tôi biết tại sao con chim nhốt trong lồng vẫn hót, 1970), tập trung vào 17 năm đầu tiên của cuộc sống của bà, đã được đề nghị trao giải thưởng National Book Award. Tập thơ Just Give Me a Cool Drink of Water 'Fore I Diiie (Hãy cho tôi uống một ly nước mát trước khi tôi chết, 1971) đã đề nghị trao giải thưởng Pulitzer. Năm 2000, bà được trao tặng huy chương cao quý Presidential Medal of Arts. Năm 2008, bà nhận huy chương Lincoln Medal. Bà cũng đã đoạt 3 giải Grammy Awards.
 
Bà đã cộng tác trong phong trào đấu tranh bình đẳng màu da cùng với mục sư Martin Luther King, Jr. Bà đã được vinh dự đọc thơ trong lễ đăng quang Tổng thống John F. Kennedy năm 1961, và lễ đăng quang Tổng thống Bill Clinton năm 1993.
 
Maya Angelou từng là Giáo sư tại Wake Forest University ở Winston-Salem, North Carolina, và là người đầu tiên được phong danh hiệu Reynolds Professorship of American Studies. Cho đến nay, bà đã được trao tặng hơn 30 bằng tiến sĩ danh dự từ các trường đại học ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới.
 
 

Tôi vẫn vượt lên

 
bạn có thể viết tôi xuống lịch sử
với đắng cay, với lời dối trá quanh co của bạn
bạn có thể dẫm lên tôi như một đám bụi bẩn
tuy nhiên, vẫn còn, như bụi, tôi sẽ bay lên
 
buồn bã thế chăng, bạn của tôi?
tại sao bạn lại bị bao vây với nỗi buồn như vậy?
như thể tôi rong chơi như đang có một giếng dầu
phun ngạt ngào trong phòng khách của tôi
 
như mặt trăng và cũng giống mặt trời
như thủy triều hàng ngày vẫn sóng
như hy vọng bật lên cao, lồng lộng
tôi băng qua ngạo nghễ nụ cười
 
bạn muốn nhìn tôi thất bại, buông xuôi?
đầu cúi xuống và mắt tôi thật tội?
hai vai thõng tay như nước mắt rơi
mềm yếu bởi linh hồn tôi đang khóc
 
không lẽ ve? kiêu căng của tôi xúc phạm bạn?
chẳng lẽ bạn cứ khó chịu
bởi vì tôi đã cười như có mỏ vàng
được đào lên trong sân nhà của tôi.
 
bạn có thể bắn tôi với ngôn ngữ của bạn,
bạn có thể cắt nát tôi với đôi mắt của bạn,
bạn có thể giết tôi với sự căm hờn của bạn,
của bạn, của bạn, bạn... bạn...
nhưng vẫn còn, như không khí, tôi nhẹ bay lên.
 
không lẽ sự khêu gợi và hấp dẫn của tôi làm bạn buồn?
liệu nó đến có bất ngờ như gió
làm tôi nhảy múa như vừa thấy được viên kim cương
nơi bắp đùi non của tôi?
 
ra khỏi những ngôi lều rách nát xấu hổ của lịch sử
tôi lớn
vượt lên từ một quá khứ buồn đau
tôi lớn
một đại dương bao la, nhấp nhô như bóng tối
dù dâng cao hay ngụp sâu tôi vẫn chịu hết
trong cơn điên triều cường này
bỏ lại phía sau bóng đêm khủng bố và sợ hãi
tôi lớn
lúc rạng sáng là ánh ngày kỳ diệu
tôi lớn
mang quà tặng của tổ tiên tôi trao tặng
tôi lớn
tôi là ước mơ và hy vọng của những kẻ nô lệ.
tôi vượt qua
tôi bay lên
tôi lớn
 
lớn
mãi
lên
 
 
----------------
Dịch từ nguyên tác “Still I Rise”, trong Maya Angelou, Still I Rise (Random House, 2001). Nguyên văn bài thơ tiếng Anh đăng trên PoemHunter.com.
 
 
-------------
Đã đăng:
 
những người phụ nữ đẹp thường hay tự hỏi / đâu là bí mật của tôi / tôi không dễ thương hay có ba vòng đo của người mẫu / nên khi tôi bắt đầu nói với họ / họ cứ nghĩ rằng tôi nói dối // tôi nói / đó chỉ là những điều trong tầm tay của tôi / vòng hông của tôi, bước chân đong đưa của tôi / cái bĩu môi của tôi // tôi là một người phụ nữ / phi thường / người phụ nữ phi thường đó / là tôi... [Bản dịch của Lê Vĩnh Tài]
 
... Nhưng con chim trong lồng đành chịu chết trên ngôi mộ của giấc mơ / hình bóng của nó vẫn kêu thất thanh / như ban ngày ta gặp cơn ác mộng / cánh của nó vẫn bị cắt bớt và chân của nó vẫn nhảy loi choi / những bước chân tù túng / cái đập cánh tuyệt vọng / do đó nó đã phải mở to cổ họng của mình / để hót... [Bản dịch của Lê Vĩnh Tài]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021