thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn phòng đặc biệt

 

“Thôi dĩ vãng đã qua để nó qua luôn... gợi nhớ làm chi? Cứ nhìn về quá khứ hoài dám mất một mắt!”
Đồng ý. Tuy nhiên tục ngữ đất nước chúng tôi lại có câu: “Có quá khứ mà quên đi là mù cả hai mắt.”
Aleksandr I. Solzhenitsyn

 

Ông cho tôi xem căn phòng chỉ có mình ông được bước chân vào. Nghĩ cũng kỳ lạ. Người ta luôn tìm cách năn nỉ để được xem căn phòng bí mật này, cho rằng nó chứa nhiều điều bí ẩn có thể giải thích sự thành đạt và giàu sang của ông, mà không được. Còn tôi thì chỉ mới gặp ông lần đầu, trò chuyện sơ giao mà ông đã nói ngay “Cậu thật giống tôi ngày xưa. Đi, tôi dẫn cậu đi xem cái này hay lắm.” Rồi ông dẫn tôi qua hành lang, về cuối bức tường, và xoay ngược bức tranh gắn trên đó để mở ra một hành lang hẹp. Con đường dài và tối tăm hơn tôi tưởng tượng. Rồi cánh cửa được mở ra. Trong căn phòng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Căn phòng bí mật đây ư? Tất cả toàn là đồ cũ rẻ tiền, vài thứ còn rách rưới. Ông lấy từ trên kệ sách một quyển sách cũ và nói với tôi “Đây là quyển sách đầu tiên tôi mua được bằng tiền của mình. Chiếc vé hòa nhạc này tôi vất vả làm thêm cả tuần mới mua được để mời người xưa đi xem, nay giữ lại làm kỷ niệm.” Tất cả những thứ khác cũng đều như vậy cả. Cây bút chì mòn vẹt thời gian, chiếc đồng hồ đeo tay rẻ tiền, chiếc ghế da cũ kỹ, bong tróc, những quyển sổ ghi chép quăn góc, bộ vét đen nát nhàu... đều gắn với một giai đoạn khó khăn của cuộc đời ông. “Nhưng thứ này đều là ân nhân của tôi cả. Nếu không có chúng, tôi sẽ chẳng bao giờ được như hôm nay. Những lúc vui sướng vì thành công, tôi lại dành thời gian vào căn phòng này mà chiêm nghiệm, để nhớ rằng mình đã bị tủi nhục, rẻ khinh, đói khát đến như thế đó. Bí quyết cuộc đời tôi chỉ có vậy.” Rồi ông tặng tôi quyển sách cũ. “Đối với tôi đây là vật có giá hơn cả chiếc đồng hồ Rolex mà tôi đang đeo. Tặng cậu để mong rằng sẽ có ngày nào đó cậu bằng tôi và hơn tôi nữa. Trường giang sóng sau xô sóng trước mà.” Đồng hồ báo thức reo và tôi chợt tỉnh dậy, nhưng tôi biết đây không phải là một giấc mơ vì trên tay tôi còn quyển sách cũ. Mỉm cười, tôi ngồi dậy, ấn cái nút đầu giường. Bức tường mở ra. Tôi bước vào căn phòng bí mật, để quyển sách vào chỗ trang trọng nhất, nhìn ngắm lại những bảo vật cũ của riêng mình rồi đóng cửa. Một ngày mới bắt đầu. Cuộc sinh tồn vẫn tiếp diễn và tôi vẫn chạy cật lực với một kho tàng ẩn mật trong tim.

 

Nagoya, ngày 8/8/2011
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021