thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tuyết | Snow
 
 

Tuyết

Tưởng niệm thi sĩ Nguyễn Chí Thiện
 
Tuyết thực có rơi
Trận tuyết đầu
Nơi anh đứng
Dấu thập tự bên trong vòng rạch phấn
Giữa những căn trại
màu đờm xanh thiếc rỉ
[có phải mô tả như vậy là đúng một màu?]
Cổng Trời, họ gọi
Vòng trong của những trại
Ung Thư
Tuyết trong thơ anh
Và thơ
Tới
Không phải từng phần nghèo khổ
Mà từng trận lớn
Khi nó rơi
Như tiếng kêu chim én điên ngày
Bay thẳng
Giữa trời
Xanh thế nào!
Xanh làm sao!
Tôi giữ thì hiện tại
Như anh giữ màu trắng kia
của tim mình
Điều duy nhất anh biết
Một điều đã hứa
Con đường
Gian nan, dài.
Mơ giấc sáng
Chim chóc, lông anh vũ, những màu cực rực rỡ
Rơi vào giấc ngủ sau khi đọc được
rằng anh đã chọn tên thánh Thomas More*
Thomas More
Còn gì đúng hơn
Người của vạn mùa
Người đã dựng
Utopia duy nhất
không phải cho giáo hội
mà cho nhân loại muôn đời cổ kính
Thomas More Nguyễn Chí Thiện
Magnificent and Blessed
Cho những năm
Người gánh thập tự giá
Miền Bắc đè cong
hoại thư và băng huyết
Những bài thơ của anh mãnh liệt
Quá cô đúc và thương tâm
Tới nỗi khi sau cùng được trả tự do
Như chàng Trương Chi
Những kẻ nghi kỵ anh không muốn thấy
Và anh tiếp tục bất kể
Con đường khó, sự kiên tâm
Một trạm nữa
Một trạm nữa
Cho tuyết
Và tuyết
Trước khi an nghỉ
Trong
đôi tay Bình An.
 
5/10/2012
 
*Sir Thomas More: sinh ngày 7 tháng 2 năm 1478 tại London, nhà văn, triết gia nhân bản, nhà chính trị, tác giả cuốn Utopia, xuất bản năm 1516, bị xử tử bởi triều đình Henry VIII vào ngày 6 tháng 7 năm 1535. Sir Thomas More được Giáo hoàng Pius XI phòng thánh vào năm 1935 và giáo hội Anh Giáo vinh danh ông như ‘Nhà tử đạo Cải cách’. Eramus, triết gia nhân bản Hà Lan nói về Sir Thomas More từng có lời ngợi ca ông “là linh hồn tinh tuyền hơn bất cứ thứ tuyết nào, là thiên tài siêu việt mà Anh Quốc trước đó chưa từng hề có và về sau cũng khó sẽ có một tài năng tương tự” ["his soul was more pure than any snow, whose genius was such that England never had and never again will have its like"].
 
 

Snow

In memoriam Nguyễn Chí Thiện
 
Snow does fall
The first snow
In where you stand
The cross sign within a circle of chalk
In middle of sheds
Tin-green phlegm
[is it how you describe
such colour ?]
Gate to Heaven they call it
Is the toughest circle
Of Cancer
Snow in your verse
And the verse
Come
Not in meager
Ration but heaps
When it falls
Like the cry of the mad swallows
Straight
From the sky
What blue!
How blue!
I keep the present tense
As you keep the whiteness
Of your heart
The only thing that you know
In a single promise
The long arduous
Road.
I dreamt this morning
Birds, feathers, vivid colours
This was after falling to sleep, having learnt you took for your name
Thomas More
How apt!
The man of all seasons
The one who drew
The only real
Utopia
Not for the church but for the whole
Ever-ancient Humanity
Thomas More Nguyễn Chí Thiện
Magnificent and blessed
For all the years
You carried the cross
The North was bent
Towards gangrene and hemorrhage
Your songs were so fierce
Succinct and heart touched
That when you were free at last
Like Trương Chi
Your detractors were dismayed
You carried on, no matter what
The hard yakka
One more
Station
One more
Snow and snow
Before the rest
In the safe hands.
 
5/10/2012
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021