thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một thất bại nhỏ

 

Chàng vẫn thường mơ tưởng đến các thiên thần.

Một lần, trong một quán rượu, chàng nói với một ả ngồi cạnh bàn, khi bất chợt thấy một con thiêu thân bay lượn dưới cái chao đèn trước mặt, “Đó là một thiên thần!” Ban đầu cô ả ngó theo ngón tay chàng chỉ, lúc lắc cái đầu dày tóc, tỏ vẻ không hiểu. Một lúc sau ả mới bật cười khanh khách, vẫn lúc lắc mớ tóc dày lượn sóng, ánh mắt dán lên mặt chàng dịu dàng, “Ồ! Anh thiệt là lãng mạn!”

Đó hẳn là một lời khen, chàng nghĩ trong đầu, căn cứ vào nét mặt và vẻ thành thật mà chàng bắt gặp trong tia nhìn của ả. Những lời khen thời nay sao mà hiếm đến vậy, nhất là đối với chàng, “một tên thất bại” , “đạo đức giả”, “lười biếng” trong con mắt của mọi người. Ngay cả Mỹ Lệ, có thể sẽ là người đàn bà quen biết cuối cùng trong đời, cũng đã ruồng bỏ chàng sau khi không tiếc lời xỉa xói chàng là “đồ hoang tưởng”.

Chàng bỗng nhớ đến những đêm hè. Côn trùng từ khu vườn ẩm ướt đầy lá tối bay hết vào trong căn phòng nhỏ khi đã lên đèn. Những đôi cánh mỏng rì rào không ngớt bên dưới những cái quầng sáng.

Chàng lại quay sang ả nói tiếp, đủ để nghe “Ở đây mình cũng là hai thiên thần.”

Quán rượu vào giờ ấy chỉ còn ba người khách cuối cùng và gã chủ to béo. Gã ngồi ngáp vặt, thỉnh thoảng xoa cái đầu hói bóng lưỡng không sợi tóc. Xem chừng gã chỉ muốn tống cổ đám khách này ra khỏi cửa cho khuất mắt. Bên quầy, người đàn ông già nãy giờ vẫn ngồi ấp cái ly rượu trong lòng bàn tay, lâu lâu lại lảm nhảm một mình.

Chàng vừa dứt lời, ả ngả đầu ra cười khoái trá. Chiếc áo đỏ vải mỏng rộng cổ phơi bày khoảng da thịt trắng của một bộ ngực đồ sộ chỉ chực trào hết ra hai bên.

“Em có thích làm thiên thần không?” thình lình chàng hỏi.

“Sao lại không?” ả đáp.

“Vậy thì mình sẽ lên trên kia,” chàng đưa tay chỉ về phía có ánh đèn đối diện với quán rượu, nơi một toà nhà đang xây dựng dở dang đến tầng thứ bảy. Những cọc thép đâm tua tủa lên trời.

“Bây giờ à? Để làm gì mới được?” ả hỏi, không dấu vẻ ngạc nhiên.

“Tôi với em sẽ lên đến tầng cao nhất rồi cùng nhau nhảy xuống. Hai cánh tay chúng ta sẽ dang rộng ra như thế này này để giả bộ làm cánh của thiên thần đang bay.” Vừa nói chàng vừa huơ tay làm điệu bộ.

Tuy nhiên, trái với mong muốn, trông chàng khi ấy có vẻ giống với một con ong đang đậu vào một cánh hoa để hút mật thì đúng hơn.

Ả chăm chú theo dõi không sót một chi tiết, rồi bất thần đứng phắt ngay dậy nói gọn lỏn:

“Khùng!”

Sau đó, ả quầy quả đi vào trong, xầm xì với gã chủ. Cả hai cùng đưa mắt về phía chàng.

Từ quầy, gã chủ tiến lại.

“Xin lỗi, ông đã uống nhiều rồi. Đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa.” gã nói

Chàng ngơ ngác nhìn lên gã chủ, sau đó mệt mỏi lia mắt ra chung quanh. Người khách già đã đi từ lúc nào. Chàng gục gặc cái đầu như thể vừa phát hiện ra một điều gì hết sức quan trọng.

Ở bên ngoài, đường phố đã thưa xe cộ. Gió thổi lạnh. Chàng lê bước đi ngược về phía dốc, nơi còn ánh sáng hắt ra từ những bóng đèn néon của các hộp bảng hiệu. Một con chó già với bộ sinh dục lớn một cách khác thường đang dạo đêm bỗng đứng sững lại, nhìn chàng với tất cả vẻ nghiêm trọng.

 

 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021