thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con suối đẹp

 

Nàng biết, con suối đó không xa. Nó chỉ ở đâu đây, phía sau dãy núi kia hoặc xa hơn một chút, xuống gần thị trấn. Một dòng suối chảy qua thị trấn. Thị trấn đó hẳn là buồn, hiu quạnh và thưa thớt dân cư. Một thị trấn vùng sơn cước. Nàng ít khi có cơ hội đến với vùng sơn cước, dù đó vẫn chỉ là một từ thôi, song từ đó gợi trong lòng nàng một nỗi nhớ ghê gớm, như thể gắn liền với nó là một kỷ niệm nàng đã từng mơ thấy từ thuở lọt lòng, đó là một kinh nghiệm gây cho nàng nhiều nỗi băn khoăn mơ hồ. Nàng cố gắng thật thong dong để có thể vượt qua rặng núi này hoặc xuống phía dưới kia, thị trấn, cố gắng thật thong dong để không bị nhiễu tâm quá nhiều về hình ảnh của con suối. Con suối đó quả thực là đẹp, nàng đã từng thấy nó nhiều lần.

Nàng vốc nước nhưng không kịp nhìn nước đang rỏ giọt qua kẽ tay. Một hình ảnh khác đang xâm chiếm cảm thức trong nàng. Cảnh trí là một hư ảnh đang lướt đi trong vũ trụ dửng dưng. Cảnh trí của hoàng hôn, và những biểu trưng của nó. Đại thiên nhiên hoang dã, những bí mật của sự sợ hãi, tiếng vọng của núi hay những cơn hoang tưởng điên rồ, nối đuôi nhau như những âm binh chưa nhận lệnh. Như những tên người giấy chưa bốc cháy. Và ngay cả hơi thở lạnh lẽo của hồn thiêng sông núi, nàng có gán ghép vào đó bao nhiêu hoài niệm đi chăng nữa, bao nhiêu những truyền kỳ dội đi dội lại như những tiếng thì thầm xuyên thế kỷ, vẫn không thể xoá đi cảm thức này. Nàng nhận thấy nó bắt đầu từ làn nước trong vắt thuần khiết của con suối đẹp.

Rác rưởi của thời gian không thể mất đi thuộc tính của nó. Nàng thấy nghẹn lại rác rưởi khó tiêu hoá trong thời gian của chính mình. Mỗi một thời đoạn trong cuộc đời bị tắc lại, bị đóng nút trong tiến trình của nó. Nó sẽ dừng lại ở đó, tù đọng và nhếch nhác, trong sự chấp nhận kệch cỡm bộ dạng bị lên khuôn cứng nhắc. Giữa những thời đoạn đó không có sự đối thoại. Nàng đang ngâm mình trong một dòng chảy liên tục bị tắc mạch, bị rò rỉ đôi chỗ những dòng nước xám nhờ, đục lờ, từ từ tự chết. Một dòng nước sẽ tự chết ra sao? Đó là một vận động tự thân nàng sẽ không bao giờ cố gắng phân tích và hiểu cho kỹ. Vì đó là một vận động sẽ không bao giờ còn nằm trong tiến trình của cuộc đời nàng. Nó chỉ dính bám theo cách này hay cách khác vào những khe hở trong nàng, luồn lách vào trong những khoảng trống đột ngột nhưng sẽ chẳng bao giờ làm thay đổi được tâm hướng của nàng. Tâm hướng của nàng đi tìm con suối đẹp.

Con suối thình lình hiện ra trước mắt. Thì ra nó không nằm bên kia dãy núi. Nó không nằm phía dưới thị trấn kia. Nó đã nằm đây từ lâu, dưới chân nàng. Nàng cứ nhọc lòng đi tìm làm chi. Tại sao nàng cứ tưởng tượng hình ảnh nó vắt qua thị trấn? Hay vẻ cô đơn mê hoặc của nó giữa núi rừng hoang vu? Nó nằm đây, trên con đường hằng ngày nàng vẫn qua lại. Nó ưỡn mình ra tầm thường dưới ánh sáng của một ngày nóng nực, không khí núi rừng cũng đậm đặc khói bụi từ thị trấn đưa lên. Phát hiện này thật là buồn chán. Phát hiện này thật là bất hạnh cho sự vọng tưởng của nàng. Nàng vội vã tháo chạy như một con hoẵng thấy bóng người. Dòng sông xanh ngát trải ra dưới chân núi, nàng lao đến dòng sông như một sự cứu rỗi, dòng sông chồm lên khước từ. Nàng lao vào hẻm núi trú ẩn, hẻm núi lạnh lùng khép lại. Bàn tay anh đưa ra, nàng ngỡ ngàng nhìn bóng anh trong thân xác anh. Cái bóng đó đã sống như một thực thể. Nàng đã hôn nó, đã mơ ước đến nụ hôn đó, đã sống trong ước vọng được sống lại mơ ước đó. Của những đêm huyền nồng nàn “vòng tay dưới cầu Mirabeau sông Seine chảy trôi” và một kiểu hình tướng biến dạng từ sự ngọt ngào nhường ấy. Tất cả những gì đã góp phần phát lộ trong nàng một vực thẳm khôn cùng của những giác quan dữ dội. Nàng đã học cách để ngấu nghiến đến tận cùng những giác quan đó, khoái cảm được ăn mình, ăn sâu vào trong mình, ăn bằng chính sự thèm thuồng và cách thưởng thức khoái trá của riêng mình. Nàng khoái trá tình yêu và những cơn đau do nó gây nên. Nó như một men say kích thích nàng tìm đến với sự quên mình trong đau đớn. Cuối cùng sự đau đớn đã có tác dụng như thuốc gây tê. Sự gây tê đã hiện ra đột ngột ngăn nàng chững lại.

Đó là một bi kịch - anh buồn bã vuốt nhẹ má nàng. Em đã không muốn hôn anh nữa, tại sao vậy? Điều gì ngăn cản em? Từ môi nàng thoát ra một nụ cười nhợt nhạt khiến anh tuôn ra một tràng những câu triết lý ám chỉ hoặc gián tiếp lý giải hoặc gián tiếp chỉ ra cho nàng một con đường đến thẳng với chân lý mà nàng trót mê muội lạc hướng và nói chung tóm lại rút cục đó là phản ứng của anh khi anh bất lực. Vì nàng đã mất thói quen nói năng từ lâu rồi. Vì nàng đã tiêu hoang nó trong những cơn dày vò âm thầm, trong niềm say đắm bất tận và trong nỗi nhớ nhung vô bờ. Nàng rất muốn hôn anh, chưa bao giờ nàng mong muốn việc này đến thế. Bi kịch, đó không phải là một từ hay song cũng không phải là không đáng dùng trong hoàn cảnh này: nàng muốn hôn anh nhất vào lúc nàng không thể, đó là một mặc cảm. Nàng đã đến với cuộc đời này từ thuở lọt lòng trong mặc cảm có lỗi. Sự trớ trêu của hoàn cảnh luôn đặt nàng vào những mối quan hệ đầy day dứt. Chỉ một chút sửa sai rất đơn giản thôi cũng có thể giúp nàng hoá giải tất cả những trục trặc này. Sự tiếc nuối “giá mà” đó chính là một trục trặc mới, và có lẽ nó sẽ mãi mãi là một trục trặc mới.

Tictictictictictic……..

Thời gian chững lại, thời gian dừng hẳn lại.

Nàng bắt đầu nhận ra điều đó vào những chặng cuối cùng trong tiếng chân gấp gáp của nó.

Đóng băng lại, hình ảnh anh đưa tay ra và vươn ra vươn ra bàn tay tới nàng.

Mặc cảm đóng băng lại.

Đêm nay nàng lặng lẽ khóc, những dòng nước mắt lạnh buốt chảy ra từ một hố sâu tăm tối không yêu thương không giận dữ không nuối tiếc không ước mơ không gì hết.

Ngoài một mặc cảm khôn cùng hoá thạch với thời gian.

Thì ra, nàng vẫn còn nguyên nỗi đam mê bất tận với những dạng thức mới của nỗi đau truyền kiếp. Anh nói đúng: nàng chưa từng yêu anh. Tình yêu vẫn là một thứ tình cảm mà nàng chưa có vinh hạnh được nó chiếu cố đến. Chừng nào nàng chưa thể vượt thoát chính mình. Nàng sờ vào từng mối tình đã từng được nàng nhồi nhét một kho những hoang đường mê đắm. Sự thăng hoa tuyệt đỉnh của libido. Sự bùng phát của dục tưởng. Sự say đắm tột cùng của lý trí thẩm mỹ. Một mặc cảm mới nối tiếp chuỗi mặc cảm. Nàng thuộc về xiềng xích nợ nần kéo lê nàng rên xiết thít chặt nàng nổ tung hộp sọ nhỏ xíu hoá ra chỉ là một thùng rác ngớ ngẩn giấy vụn và rong rến thôi.

Sự thật hơn mọi hùng biện. Nó run rẩy trần truồng.

Người đàn ông hiện ra. Anh đẹp như tượng sống thời Hy La cổ. Đôi mắt chứa đựng kinh nghiệm của bao thế kỷ. Anh thuộc về một thời gian xa vắng. Đã đi xa khỏi đời nàng, đã biến mất. Chiếc xe mất hút. Hay chính anh còn dừng lại quyến luyến nhìn theo nàng dần khuất dạng trong con ngõ sâu hun hút? Nhưng nàng đã mất dấu anh trên chiếc xe đen. Từ nay, đời nàng sẽ bám theo những tiếc nuối của sự đánh mất, hay sự lỡ mất một tặng phẩm của tình yêu mà nàng đã không còn mong chờ nữa. Anh đưa nàng đến một đường phố cụt, phía cuối con đường có một nhà nghỉ lặng lẽ như nhà mồ. Nàng còn nhớ như in cái buổi tối hôm ấy, trong sân rộng um tùm những tán lá dày, những thân cây đồ sộ cao vút và đe doạ nhìn xuống nàng, bóng của chúng nổi bật trên nền trời đen trong. Nàng nghe từng tiếng mưa nhỏ giọt trên mái gianh, nước mưa thấm vào từng kẽ nứt trên bức tường hành lang nàng đi qua. Nước mưa ẩm ướt dọc theo chân tường đến tận cửa phòng anh đưa nàng vào. Lạnh lẽo đến rùng mình. Bỗng nhiên người đàn ông của đời nàng trở nên xa lạ, như cái lạnh xa lạ khiến nàng run rẩy. Nàng vội vã vào trong toilet tự ôm mình trước gương. Khi nàng đi ra, anh đã mở sẵn vòng tay đón chờ nàng. Cơ thể anh tràn trề sức nóng, nhưng nàng ngửi thấy một mùi lạ lùng ghê gớm toát ra từ thân thể anh. Ồ như thể người đàn ông này là một kẻ lạ đã xâm nhập vào thể xác anh, hắn đang nhìn nàng qua hốc mắt của anh, hắn đang đưa đôi môi của anh đến tìm đôi môi của nàng để thoả mãn một cơn khao khát mà nàng chưa từng quen biết. Nàng vùng vẫy và sợ hãi, mắt giương tròn nhìn “người ấy”: Anh ta vuốt ve nàng thật nhẹ nhàng, rất từ từ, xuống mắt, xuống mũi, xuống cổ, xuống ngực… Một cơn run rẩy nàng không thể chế ngự được chạy dọc sống lưng và tràn xuống hạ thể, sự run rẩy bản năng của nàng khiến anh lạnh toát và dừng lại. Nấm mồ này đang dần chôn nàng với một kẻ lạ. Tại sao nàng không nghe tiếng người quanh đây? Khi anh ta rất cẩn thận chốt chặt cửa, rồi tiến về cửa sổ kéo lại những tấm rèm, rồi tắt đi những ánh đèn cứu nạn, anh ta đột ngột nghiêng mặt về phía nàng, một cái nhìn loé lên khiến nàng mềm nhũn người vì sợ hãi. Nàng lẩm nhẩm trong miệng một câu thần chú như kẻ mất trí. Nàng gào thét lên câu thần chú. Anh hoảng hốt lắc người nàng: Em ơi, em ơi, em làm sao thế? Bình tĩnh lại đi em. Anh đây mà, em đừng sợ, đừng sợ, cái gì làm em sợ? Anh càng cố gắng ôm nàng, thì nỗi kinh hoàng càng lớn lên khiến nàng giãy giụa và gào khóc dữ hơn. Anh tát mạnh vào má nàng, thất thần, nàng nhớ lại tất cả. Anh đưa em về nhé, anh đưa em về với mẹ, anh dìu nàng đi qua hành lang dài dằng dặc, đưa nàng vào xe, bật điều hoà thật ấm và một khúc nhạc nhẹ nhàng cất lên. Nàng thiu thiu ngủ. Anh khẽ khàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nàng tiếp nhận nụ hôn của một người sắp rời xa nàng để ra đi vĩnh viễn. Nàng thấy anh nhỏ xíu qua khe mắt lim dim, đôi môi anh mềm nhũn mất đi nhiều sinh khí. Phố phường vàng một màu phố phường. Mưa. Mưa từ trời đổ xuống thao thiết quá. Con suối hiện ra trước mắt nàng, nhoè ướt bởi mưa và cần gạt nước trên kính ô tô. Những điều này, (nàng gọi là điều này) cái tức thờ hiện diện bên nàng, và mất dấu trong nàng ngay lúc này, sự hiện diện xa lạ của tất cả những gì đang diễn ra ngay lúc này nhưng không phải trong nàng, quả thực đã vụt tan như ảo ảnh. Lẽ ra nàng phải chứng thực được chuyện này sớm, sẽ đỡ tội nghiệp hơn một sinh linh trót tìm đến nàng trong đời. Nàng đã chứng thực điều này. Nàng đã sờ thấy ảo ảnh bằng xương bằng thịt. Nó tan ra dưới những đầu ngón tay. Hay chính nàng đã tan đi vào sương mù của một thực tại khác để chối từ cái hiện hữu mong manh trước mắt. Dòng suối trời cuốn nàng đi hẳn. Chuyện nàng đã chia tay anh ở một con ngõ sâu hun hút và anh dõi theo nàng mãi có lẽ là một ký ức về thời kỳ khác. Vì nàng đã thức dậy ở một vùng sơn cước hoang vu, nơi con suối vào một buổi sáng nọ bỗng trở nên thật bé nhỏ ngớ ngẩn. Nàng cúi mình xuống uống dòng nước mát lành chảy ra từ lòng núi. Con suối này nằm ngay giữa đường nàng thường qua lại. Nó thật bình thường như mọi con suối khác. Trước đây nhiều thế kỷ nó chưa từng tồn tại. Và sau một thế kỷ nữa thôi, liệu nó có cạn khô? Liệu quả núi này sau một thế kỷ nữa có còn tuôn ra những dòng nước tinh khiết từ trong những hang hốc phế nang nham nhở? Liệu nó có mọt ruỗng từ trong và sụp đổ và trầm tích những dấu vết của ngày hôm nay? Câu chuyện của con suối nhỏ bé tầm thường ngớ ngẩn này đang tự dẫn dắt nó đi vào chính nó. Còn nàng vẫn tin rằng, phía sau dãy núi kia hoặc dưới thị trấn, có một con suối đẹp. Ngày mai nàng sẽ hỏi người ta đường đi tới đó...

 

22/07/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021