thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một sự cố nho nhỏ

 

Tất cả dừng lại.

Đêm qua nàng đã ngủ với ba thằng đàn ông. Đó là lý do khiến cho chỗ ấy của nàng chảy máu. Ngay bây giờ nó vẫn đang chảy máu.

“Chúa ơi.” Tôi rên lên khe khẽ khi phát hiện ra sự cố đó.

Nàng đã dừng lại vì đau đớn và ngay lập tức mọi thứ đều dừng lại. Khi nàng dừng lại thì tôi cũng không thể đi tiếp được nữa. Tôi cũng dừng lại và tìm cách chữa trị vết thương cho nàng.

Những bóng người chập chờn trên tấm màn ren sau khi con nàng trèo vào giường ngay lập tức cũng dừng lại. Cái bóng của con trai nàng bất động trên sàn nhà. Chiều cao của cái bóng đang vươn ra ngay lập tức cũng đứng lại.

Nhưng con trai nàng đã kịp nằm xuống, đầu nó vùi trong gối và có lẽ nó đã ngủ. Nó nhanh hơn cả chiếc bóng của nó.

Tôi ngồi xuống và cố gắng cảm nhận sự đau đớn mà nàng đang gánh chịu. Trong khi đó nàng vẫn bất động.

Nàng bất động khiến cho mọi thứ đứng im.

Khi nàng đau, những vết nhăn trên chiếc gối của con trai nàng cũng dừng lại sau khi chúng mới kịp hình thành. Không có bất cứ một vết nhăn nào hình thành thêm nữa.

Ánh sáng của những vì sao chiếu xuống cũng dừng lại nửa chừng trên đầu chúng tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mùi của những vì sao lại thơm đến như thế.

Con đom đóm bay đến giữa phòng cũng ngay lập tức dừng lại. Nhưng nó không rơi xuống mặc dù đôi cánh của nó đang đứng cứng ngắc trên không trung.

Tôi đưa tay chạm vào chỗ đau của nàng. Máu chảy qua những ngón tay của tôi.

Bây giờ thì tôi tận mắt thấy rõ cái khung cảnh bị kẹt cứng giữa ngày và đêm, kẹt trong một màu đồng vàng hổ phách. Nàng đang kẹt cứng giữa cái khoảng cách ấy. Mắt nàng bất động. Và đúng là mắt nàng màu đất như nàng từng nói.

Tiếng nói “cưng yêu” của nàng khi nàng đáp lời con trai mình cũng đang đứng lại trên tóc tôi.

Những hồn ma đàn bà cưỡi những con sóng trong khi chải những vì sao rời khỏi tóc họ cũng dừng lại trên bầu trời. Những hồn ma tán tỉnh những người đi dạo cũng bất động như những con bù nhìn trên đồng ruộng vắng gió.

Tôi đưa môi chạm vào chỗ ấy của nàng. Nàng vẫn bất động.

“Phải cẩn thận chứ.” Tôi nói với nàng trong khi môi tôi chạm lên những cánh hoa hồng của nàng.

Một phần của giấc mộng khi con trai nàng ngủ văng ra trên gối cũng ngay lập tức đông lại thành một nắm tuyết nhỏ trắng tinh.

Những câu chuyện nhuốm màu sắc huyền thoại của nàng khi nàng kể cho con trai của nàng nghe cũng dừng lại trên môi nàng.

Những chiếc lá bạc hà mà nàng đã hái cho con trai nàng để nó có được một nụ cười tuyệt đẹp cũng bất động trong chiếc đĩa thuỷ tinh.

Những gót chân hồng của các thiên thần không còn bước đi được nữa. Chúng dừng lại và treo lơ lửng trên mũi con trai nàng.

Tôi vẫn hôn nhẹ vào chỗ ấy của nàng. Tôi hi vọng bằng cách ấy tôi có thể cầm máu cho nàng.

Gã Emmanuel với bó hoa tươi thắm cũng đang đứng như tượng ngoài thềm. Gã đã hát lên khi đưa tay định gõ cửa. Gã yêu đời làm sao. Nhưng rồi gã cũng bất ngờ đứng im. Tiếng hát của gã như một cành khô nhỏ bé chạy dài từ miệng gã vươn ra chạm vào cánh cửa. Tất nhiên chúng là những mẫu tự. Trông gã giống như một cái tượng đang ngậm vòi rượu cần. Gã không phải là một kẻ ngoại lệ. Tối thứ bảy này gã trở thành một cái tượng ôm những bông hoa bằng giấy trông điệu đàng làm sao.

Tiếng đàn accordion của thằng Alexandre chơi vào ngày thứ năm tuần trước cũng bất ngờ dừng lại khi nó bay đến trên những cành khô của một cây cổ thụ bị sét đánh vào mùa hè ba năm trước.

Tôi vẫn hôn nhẹ lên chỗ ấy của nàng. Tôi vỗ về nó. Đó là cách thức duy nhất mà tôi có thể làm để cầm máu cho nàng. Và máu đã không còn chảy nữa. Bây giờ nàng đã có thể vận động trở lại. Đôi môi của nàng mấp máy. Những cánh hoa hồng của nàng nơi tôi đã hôn lên bây giờ trở nên tươi tắn làm sao. “Cưng của mẹ ơi.” Ngay lập tức nàng gọi con trai mình.

Tôi đứng lên và nói với nàng rằng đã đến lúc để cho mọi thứ chuyển động trở lại. Tôi trở về với nhiệm vụ của mình, tôi tiếp tục ngồi lên ghế và vói lấy ly cà-phê trên bàn. Tôi thở phào và châm thêm một điếu thuốc. Có lẽ tôi sẽ trở thành một bác sĩ cừ hơn cả Emmanuel nếu tôi luôn giữ được cái cung cách như thế.

Đã rất nhiều lần tôi gặp những sự cố tượng tự như thế và tôi cá rằng các bạn cũng đã từng gặp những sự cố thú vị như thế. Chúng thực sự rất đáng yêu.

Cũng ngay cái thời khắc nàng chuyển động thì mọi thứ cũng chuyển động trở lại. Chúng chuyển động trở lại một cách mềm mại và uyển chuyển làm sao.

Những bóng người lại chập chờn trên tấm màn ren.

Ánh sáng của những vì sao tiếp tục sọi xuống.

Giấc mộng của con trai nàng đã được nối lại và nó tiếp tục mê mải rượt đuổi những đôi gót đỏ của các thiên thần…

Gã Emmanuel lại tiếp tục chìm sâu, chìm sâu dưới thân nàng. Nàng đã bịt miệng gã để ngăn tiếng gào của gã khi gã chạm vào đỉnh của cuộc truy hoan. Sau đó, trước khi bước ra khỏi cửa, gã lại dí ngón tay lên trán nàng và nói: “Em là trận tuyết lở.”

Gã không hề biết chỗ ấy của nàng đã đau trở lại. Nàng nhìn theo tấm lưng gã cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất trong chiều sâu hun hút của không gian.

Nàng ra ngoài ngồi hút một điếu thuốc lá vấn và nghĩ về vết thương của mình.

Các thiên thần vẫn đi dạo trên những đám mây. Và trên chiếc cầu vồng đó những con rắn độc đã ngủ. Vàng trong chiếc mũ đã bung ra thành những vì sao lấp lánh.

Nàng cám ơn những vì sao, vì ít gì đi nữa thì nàng cũng hưởng được những buổi ban ngày cho riêng mình.

Trời đã rạng.

“Mẹ ơi, con lại hụt mất những thiên thần nữa rồi.” Con trai nàng thì thầm âu yếm, với tay ôm lấy cổ nàng khi nàng trườn vào giường.

Nàng nằm xuống bên nó và ru nó ngủ trở lại.

“Đừng lo, con yêu. Các thiên thần có cả cuộc đời để đến với chúng ta mà.” Khi câu nói đó của nàng dừng lại thì cũng là lúc tôi đọc xong một lần nữa “Đàn bà đêm” của Edwidge Danticat.

Không biết bao nhiêu lần tôi đã đọc nó.

Bây giờ tôi lại tiếp tục nhắm mắt để lắng nghe dư âm của truyện ngắn tuyệt vời này thì thầm với tôi.

“Những hồn ma đàn bà cưỡi những con sóng trong khi chải những vì sao rời khỏi tóc họ ở Ville Rose là điều có thật.” Nó nói.

 

 

 

--------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021