|
Sợi nắng
|
|
Mộng từ đám bụi quanh đây phủ
lên chùm dây cương uốn chân đế từ cái bàn gỗ mục
Sự vật hoang sơ nhầy nhụa bám víu bức tượng phù điêu người ngồi
đứng – ăn nằm thô thiển
cho anh đêm đơn côi cứng lạnh gõ từng ý vứt bỏ...
Dài vút căng vô hình vù tín hiệu của kẻ ảo tưởng chính mình
ngày đêm anh nghĩ...
thứ tình đất và nước nát chảy màu của muối
nơi ánh sáng lấp ló bờ biển xanh
Khung cửa nhỏ:
Nghiêng qua nghiêng lại
Anh và em qua lại
Sóng cầm nửa khuôn mặt anh
nửa mặt em tràn đang tung bóng hoà vào thế giới vô hình
Bàn tay anh mọc lên đám người tý hon múa hát
rẽ rạch từng số phận
Một đôi mắt xa lạ đẫm khóc tiếng kéo cọ
miệng to tát nhân danh:
rơi tê tái giọt nắng cuối ngày tắt đi vào lòng đất.
Anh vòng tròn múa theo vận tốc từng giây
nắng thả từ bàn tay ai? Nắm vườn đập so bàn chân á ngắn dài
chiếu kia tôi hú vang trong cánh rừng vàng lá
Tia nắng thẳng vút dài xa lạ ăn vào miền đất vạn dặm
ê ẩm thôi miên
Em là bay trong thứ ánh sáng lênh đênh trên tầng hình reo
lấp lánh gai góc qua chiều nghĩa địa:
Ngôi nhà lật ngửa mắt trời đảo điên:
Những người ra đi trở thành bé nhỏ
những người mặc áo màu cánh gián úp mặt la lối
khóc điện đi bằng hai chiếc đầu thân quay la bàn
Một xã hội dấu đóng tím bầm
Không nắng xây đường trong hang ổ chuột
Sài Gòn 12.1.2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Huỳnh Lê Nhật Tấn đã đăng trên Tiền Vệ
|