|
tất thảy đều vụt qua
|
|
đương đứng nhìn biển tôi phát múa may quay cuồng như thằng điên.
một chặp sau, tôi đi nói tuyền chuyện bao đồng (chả có đứa nào nằm điếu đóm, câu chuyện đứt đoạn liên tục).
- đấy là nói theo cách nói hiện tại.
...
từ đâu (!) có thằng sấn tới quát: “mày cút.”
ngó quanh quất, tôi hỏi: “james joyce đâu?”
[đúng một thứ bùa chú hết thiêng.] thằng cô hồn dứ dứ nắm đấm.
tôi hô “vc” [tính hô thêm hữu thỉnh, i mean hitler.
... adolf hitler.] nó dòm dáo dác.
dưng không nguyên đám đông bưng mặt cười ngất.
- nào, các em định nghĩa thế nào là câu chuyện bao đồng đi.
(ở đây không được kể lể kiểu “giả như / chẳng hạn” nhé.)
... tôi phải hết sức điềm đạm.
bác sĩ.
có thằng nói đụ nhiều tốt, thằng nói đụ nhiều không tốt.
anh thì anh theo sức mấy chị.
- nào, các em im nào.
và nào, hãy định nghĩa thế nào là câu chuyện bao đồng.
“... bụp... bụp... bụp.”
phía sau ba tiếng vang khô khốc ấy, có kẻ cho rằng cả một công án mà qua đó người sẽ được giải thoát.
- fuck off.
chúng ta hăng chửi bóng gió, nọ nay chúng nó cứ lì lợm [một cách bóng gió không kém.]
ồ, việc anh vãi cứt vào mặt chúng nó, gần đây có người lầm, tưởng anh quăng cứt bừa vô thi ca.
đấy! tôi cho đấy cũng bởi bóng gió ra cả.
“... bụp... bụp... bụp.”
(okay... okay chữ bóng gió phải định nghĩa lại.)
- shit the same - die the same - scream the same.
rồi từ heo, chúng ta thành người.
[chỉ trong gang tấc.]
xin lỗi đã để nước trong em tràn mấy ngày qua.
- nào, ngồi lên.
|