|
Khai từ
|
|
1. Nghe ai... nghe ai...
Âm sắc vọng chiều ngưng lặng
Đi vào ngoài
Đi ra trong
Bàn tay giãy môi run giập rỉ máu đỏ ráng chiều buông
Á... í... ạ... à... a... nấc, gằn, rên, hét, nghẹn lời lơi...
Nhìn ai... nhìn ai...
Sắc không âm
Sắc có âm
Âm hộ to sâu hút cõi vô cùng thẳm lạc bước mê
Ai hát ai... Ai vẽ ai...
Âm sắc ngập tràn không ai mở
Thấu ruột quặn lòng cười rưng lệ bừng nở môi ai
Lâng lâng bay vào ánh đèn đêm
Nghe ai... nhìn ai... mê
2. Núi bay... núi bay...
Núi trôi... núi trôi...
Mờ sương giăng bước hẫng nghìn năm ảo nhoà cơn mê xoá tiếng cười tiếng nấc xoá tên em cong người ưỡn dương vật dựng đứng chọc vào vách động chảy tràn đêm
Sóng xô... sóng xô...
Sóng lăn... sóng lăn...
Chiều chưa đến cơn mê chìm sâu đáy biển em mất hút hình hài ngực trần khắc môi vào vách
Đến rồi ư nhanh quá cơn mê
Không còn hiện rõ mầu sương đục
Cánh buồm trắng lẩn vào sương trắng... đi
------------
Bài thơ viết sau khi may mắn được gặp gỡ, xem và nghe một số tác phẩm của họa sĩ Đào Anh Khánh, nhóm nhạc Đại Lâm Linh và nhạc sĩ Vũ Nhật Tân, trong đợt về làm việc và thăm nhà tại Hà Nội tháng 12.2007.
|