|
Con trùn tím và bàn chân tái mét
|
|
Con trùn tím níu chân tôi
tiếng chuông chùa lướt qua lá thu
chỉ thêm nếp nhăn thân cây rừng
con trùn tím
nhà trọ, ghế bố và
hương cà-phê
ký ức về mang theo cát biển.
Hơi ấm mối tình cũ
màu rêu cuối tháng giêng
im lặng bỏ rơi hạt mầm cỏ
cảm xúc tuổi trung niên của tôi
lớp da khô của con rắn
tha thiết với màu rêu ngày cũ bao lâu nữa!
Nhà trọ, ghế bố
và hương cà-phê
cái đầu tựa vào tiếng chuông chùa
tôi lén bước vào đoá hoa vừa nở từ ảo giác
bao giờ nàng thả chiếc lá vào giấc mơ tôi?
chiếc lá xanh!
Bỏ lại đôi giày
bàn chân đi theo con trùn nhỏ màu tím
từng mảnh lá vàng nát vụn
các ngón chân tái mét
sắc tím con trùn lộng lẫy
con trùn tím không thể xanh
tôi không thể lên được ngọn đồi ngày hôm qua.
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Tiến Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|