|
Đêm gỗ mun và giọt Haiku
|
|
Thức giấc nửa đêm
thiên thần nông dân vác cày qua núi Kama Sutra-Tố Nữ Kinh
nhành lá mỏng mòng mong trải lòng đất khô lạc hoan trường tồn đá cát
đêm gỗ mun bóng mượt hành vân ánh ngày granite chạm khắc vĩnh hằng
mặt trời đỏ vàng trắng nâu đen vỗ mặt đất mà ca thiên đường hạnh trĩu
nơi mỗi cuồng cơn chớp lửa rùng mình váy tung
hai đối cực bắc nam bán cầu phủ lên nhau chữ yêu nằm xuôi đôi dòng thơ ướt nhẹp
và lộn đảo phi cung thể dòng nhạc lãng mạn siêu tình
lớp lớp sóng ngầm dậm dật chảy tràn láng lênh đầu ngọn bút
như hẹn với trường thiên tình sử xưa sau nối tiếp cực lạc vỗ bờ
và một chu kỳ biển khát vị mặn tục tình trấn nước con chiên ngoan thường nhật
đêm bảy, ngày ba...đất trời sụt lở không bù đắp
phù thế phàm tình một cấu trúc so le bất khả
lũ còng xe cát như điên trượt qua các thế kỷ lạc thú ô nhiễm
mưa ngậm mây, mây ngậm gió, gió ngậm môi
những cặp đùi vú quí tộc phong kiến và tư bản trẻ căng măng tạo tác
bầy hải âu soi bóng mình xa lạc nẻo trắng cồn, mây mưa biến hiện
và logic em — từ nhục thể con rắn vườn địa đàng trườn bò bước sóng
gồng gánh âm ba triều lên mùa vọng
xé toang cành táo xanh tháng nắng mù sương
về đâu, bọt sóng nhân gian ngàn nghìn tam giác đang nhai?
hỡi bốn biển rêu rong đoàn kết biển bậc chiếu giường
xoắn xuýt tràng giang — chung một hợp thể!
hạnh phúc vỏ sò — hạnh phúc đá vôi — hạnh phúc hóa thạch
Yoni-lingam thời địa chấn men ủ bụi
(tất cả chỉ có thế)
ngày rơi như điên
tháng rơi như điên
điệu rơi nghiêng điên trắng xoá hệ thống phòng thủ trinh bạch ta/bà
năm ngón thiêng thả trôi dòng cuốn lũ...
*
giữa đích cùng tĩnh lặng đầu cành Đông phương
một ngấn sương Haiku — long lanh nhểu giọt
vắt trong ngần cội biếc đại thiên nhiên một nẻo về
nhân loại trái tim sinh nở.
4.2004
|