|
Lời lá phong trước lúc buông tay
|
|
Đã qua bao nhiêu giấc mơ gói mở hả em?
và cuộc hành trình về phía mộ địa
Những chiếc xương khẳng khiu nhìn rần rật
trong ý niệm nuốt chửng của gió.
Những chiếc lá phong,
những bức di cảo thơ tình thời tiền sử
di chứng các tiếng hú của rừng và gió lộng.
Những hạt nước mắt trơn tuột chẳng cậy nương chút niềm hối tiếc.
Cành như những cánh tay héo quắt chìa khẳng khiu
Lũ bướm vô sắc vẫn quen đến mỗi tinh sương
ve vuốt chút ân sủng
thuyết minh lời hoạ mi trong từng di cảo minh chứng tình.
Đừng quên những chồi gai rừng
Bằng cuộc so găng mất còn quanh nỗi vàng mượt lá phong
(ái ngại)
Chẳng có lựa chọn đẹp xấu cho bất cứ cái chết nào.
Lời chiền chiện gọi bầy
vụt mang theo mùi khói ngo mới ngún
Phút buông tay của rừng phong lắm khi ướm màu vàng chanh
màu chưa bao giờ khơi gợi sắc thu.
Cả một cánh rừng rưng rức rơi
sao những chú nai vẫn cứ ngác ngơ quanh quất
chờ nhón chân trên lá vàng
Nước mắt cội già bỗng rấm rứt giây phút lá buông tay...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|