Có những lỗ đen vũ trụ xoáy ta vào cơn lốc chẳng thể nào thoát ra. Giằng co, giằng co. Sự ngột ngạt vây bủa. Xác tín về một tình yêu trầy trật. Ngập ngụa trong thứ ánh sáng nhờ nhờ hệ lụy từ những cao trào ngúm tắt.
Ai hú gọi ai trong sự thừa thãi vô tận. Tàn tích từ những thăng hoa vô hình và thủy tinh thô ráp và mảnh vụn của những biến cố hỗn độn. Thời gian đông cứng và giãn nở và lại đông cứng và lại giãn nở. Sự bỡn cợt cứ như là phiên bản của một khoái cảm không biên giới. Vào buổi chiếu mờ mịt bóng ảnh. Bất tử ma trơi.
Nàng đã trở nên vô sắc. Ta chỉ là tông đồ muôn đời mông muội và ký thác vào những giáo điều hoang tưởng. Biết ngày nào linh hồn hết quẫn bách để lầm lũi quay về những phán đoán tầm thường. Mà khuynh đảo : tình yêu là tất cả những gì ta có thể.
|