|
tiếng | gió | vết
|
|
tiếng cỏ ngập
bơi
lơ lửng
bất cứ lúc nào
nàng ở đó
mái tóc xám như chuột
điện thoại nhắn tin
gửi vào vô danh đơn độc
cột bóng
dưới vòm gương mặt trăng
cắt sáng rõ
khối màu dang dở
lướt qua tiếng
gió dấu hiệu của gió
trong bức tường trầm đục
như bày ra
cặp mắt rắn ngày
chồng lên ký ức tối
ra đi
canh thức
chuỗi mê nhục thể
nguyên hình ngón tay
chết đứng
trên bầu vú
vết máu ép xuống
một khoảng cách
mất hiện hữu
giọt đẹp sấm sét
lớp mùn bên trong vùi kín
giáp mặt vết
rắc lên cánh cửa
có điều hãy quên
bờ tấm lưới đêm
ngã sấp
------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Phạm Mạnh Hiên đã đăng trên Tiền Vệ
|