|
Con đê | Ôi New York! | Bút & mực
|
|
3 bài thơ của Mộng Lan trong tập thơ
Why is the Edge Always Windy? [Vì Sao Ngoài Rìa Luôn Lộng Gió?]
(Dorset: Tupelo Press, 2005)
bản dịch của Lê Ðình Nhất-Lang
Con đê Hà Tây, Việt Nam
người đàn ông một chân quên chính mình
hợp âm của bóng tối
cặp kính râm ông đang cố bán mấy tuần nay còn nằm trong tay
cọng rơm gió nhập nhằng chuyển động trong đá tro du dương lên
ông thấy vui chăng chưa bán cặp kính để còn thấy mặt trời rõ hơn hay mặt trăng hay bóng tối ở giữa
sau màn mưa một hành trình không thể hiện hữu như chạng vạng muôn đời
trong bảy mươi lăm năm những con chuột mập chạy vội & nhấm nháp cứt chó
một con người có thể sống mãi
những người đàn bà đội nón lá đàn ông nhem nhuốc bùn của đồng ruộng thấy thời gian màu hổ phách
và những chiếc bụng mướt của những khúc ca dâng lên trong sương
bọn trẻ nhích ra với từng thùng nước mực tím hoa cà theo lệnh của thầy cô giáo
lau sậy ướt đẫm trong tiếng thì thào
được bảo cho nhìn xuống nước để xem nhật thực không phải nhìn lên mặt trời
đàng sau hình ảnh là trí tưởng tượng
dân làm đồng lội trong những bông cỏ ngoài tầm bọn chim đứt hơi
đàng sau từ ngữ là mưu toan một sự xuyên tạc
những bắp tay cuồn cuộn miệng đung đưa mắt tới thế giới khác nhức nhối vì tiếng hát của họ đóng nẹp
những thân hình tóm lược bản tính của hiện hữu một nhật thực toàn phần
người đàn ông một chân tháo kính ra nhìn lác mắt
Ôi New York! những bóng ma của Châu Mỹ lang thang
xứ sở của đồ ăn nhanh
những mấu khớp định hình bởi chuyển động
hàng đàn những xe taxi những hộ chung cư quá mắc để mướn
những bàn tay nhuần nhuyễn gõ ra những cuộc đời mã hoá
tiếng huyên náo tiếng thét sắt rỉ & loáng thoáng bóng xe điện ngầm
Ôi New York! tới khi đôi chân cảm thấy tiếng ồn tôi cứ đi
(những bảng hiệu gọi tôi lại)
đôi giày kêu than đôi mắt một cái túi
tuổi trẻ nhăn nhúm run bại liệt
những mắt cá chân to như voi một khúc ca mắt lé
một cái giật trên mặt là biên niên sử của những sầu đau quá vãng
một tế bào ung thư tình yêu chưa sụp xuống
tôi viết vào cuốn sổ này những việc ban ngày những cơn giận hờn & đồ dùng trẻ em
những từ ngữ không ngớt kêu đòi chúng đang gom góp thời gian
trả lời cuộc đời tôi ngồi & nhìn trân vào những khe nứt những vì sao của số mạng
tôi đến thăm anh
qua biển của
căn bệnh giữa chúng ta
hãy để chúng ta bị dày vò
bằng những bài thơ
Bút & mực sự trống không đầy nước
ném ta vào tường
tự mình không nơi trú ẩn
bịt kín bằng tóc những cầu tiêu những ống nứt gãy
chảy máu qua những cánh cửa
của những chiếc móng những cọng lá những sừng hươu
để tìm một lối ra khỏi mê cung
một tâm trí không cha không mẹ
một thoáng từ đó ta buông rơi
cuộc đời đi vào
giật thắt một sớ gân
--------------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: “Embarkment,” “O New York!” và “Pen & Ink” trong Mộng-Lan, Why is the Edge Always Windy? (Dorset: Tupelo Press, 2005)
Cùng một tác giả:
Cát, Ruồi & Cá (thơ)
tôi lấy một cốc nắng hấp hối, nhắp. / những quả núi xứ Miên cụt ngủn bên phải tôi. vịnh / Thái Lan trước mặt. công an biên phòng trong / đồng phục nhăn nhàu vẫn như nhân vật phông nền. nắng / gắt khiến tóc họ dẹp lép trong những vệt mồ hôi. một / con mòng biển mổ cát đen. đen đến nỗi... [Bản dịch của Cù An Hưng]
|