|
điêu linh
|
|
điêu linh nước mây
điêu linh đất trời
điêu linh sáng tối người
điêu linh thời thổ tả
em đứng bên đường phơi
rốn ngấm sương thu
đêm bơ vơ thui thủi
mù muội câm sao rơi
em hỏi tôi con đường này về đâu
con đường kia về đâu
con đường gì
dẫn đến chỗ nào
em cớn cong nhễ nhại
em mời làm trò yêu
trò đười ươi, thuở tổ tiên
trò con tiều
em hỏi tôi con đường này tối
con đường kia tối
hay mắt em tối
hay lòng mù
trời đui
đất tối
em hỏi ai đứng kia ai đứng nọ
ai đi đó ai đến đây
người hay thần linh
hay yêu tinh, quỷ đói
hay ma xó hay chó
mặt người
cha nó
ma xó nhiều như núi như đồi
mẹ nó
chó má nhiều hơn con người
thời đến cây cũng mất bóng
trẻ con cởi truồng cũng mặt dầy
đêm hồ ly xao xác
ma thiêng quê mình
hay đất lạ thời lông lá
em hỏi thời gian đêm hay ngày
có hôm qua có ngày mai
hay chỉ biết giờ này
mèo trắng mèo đen không hẳn mèo
quả ớt hóa củ khoai và
củ khoai thành đá cuội
tôi đã đến và tôi sẽ đi
thằng rồ vắt vai hai thiên niên kỷ
em đã đến và em đứng đây
cẳng xoạc hai bờ mộ địa
lõa lồ bụng mịn màng mê muội
rốn ngái xuân thì ươm ươm
ngấu nát điêu linh em ơi
đêm phù hoa bất nhân
em hỏi mưa là gì
hay cũng chỉ mưa ma
mưa đến rồi mưa đi
hay mưa cũng chết
mưa không mẹ không cha
mưa không quê không nhà
em hứng một giọt đưa tôi
trong văn vắt
trong ngan ngát
trong tinh khiết
một giọt mưa
một giọt mưa nhỏ nhặt
âm thầm thiêng
như nước mắt em tôi
và trời đổ sụp
và đất đùn lên
em như một con giun
còn tôi giẫy giụa …
|