|
Thơ thẩn, tôi và cơn táo bón chữ cà giựt
|
|
Chả có chó gì phức tạp, cả
trời mơ mộng thế này lại rơi
đúng vào cơn táo bón chữ ngay
bên trên cái màn hình ở giữa
khoảng trống trắng hiện sự câm lặng
của nó của tôi quả hết sức
mất dạy (có điều dấm dẳng gì
đó trong ổ chứa vni)
mọi mưu toan nhằm bóc gỡ định
mệnh nằm trước những con chữ bất
cập nơi đời thường gần đường tơ
kẽ tóc đều bất lực dưới cơn
táo bón của chữ nó lì lợm
một cách hết sức khó hiểu đành
rằng chỉ nước khấn rồi đây do
môi sinh cảnh thổ sao đó ma
đưa lối quỷ dẫn đường cơn táo
bón chữ tự khắc biết cầm chừng
hơn bởi dòng đời thì trôi chảy
chứ hiện thời việc cứ đực mặt
với khoảng trống trắng ngay bên trên
bề mặt cái màn hình (có điều
dấm dẳng gì đó trong ổ chứa
vni) biết chả có chó
gì phức tạp, cả trời mơ mộng
thế này lại rơi đúng vào cơn
táo bón chữ sự câm lặng một
cách lì lợm của tôi của nó
quả hết sức mất dạy đành rằng
chỉ nước khấn rồi đây do ưu
thời mẫn thế sao đó ma đưa
lối quỷ dẫn đường chuyện dan díu
giữa đêm sâu, tối cùng đời/ tình
tự khắc nó biết cầm chừng hơn
bởi dòng đời thì trôi chảy còn
hiện thời trong chiều hướng hễ hở
là quay liền về đường xưa lối
cũ mà ra được thế này thì
cơn táo bón chữ quả cà giựt,
định lại tâm tưởng tôi nghĩ giả
như cơn cớ này kéo dài một
cách triền miên (hoặc tạm thời) rồi
đây cũng do môi sinh cảnh thổ
tự khắc định mệnh nằm trước những
con chữ bất cập đẩy đưa sao
đó tất thảy sẽ cùng nghĩa những
câu chửi tục từ mồm mép tôi
quăng vào đời thường thực bạt mạng
thực cô đơn.
|