|
Gió thổi những câu thơ
|
|
Những câu thơ không còn chút gì thuộc về em,
Nhàn nhạt mùi javel như nước ngầm buổi sáng,
Không còn chút gì của thở than bồi hồi phiền muộn,
Những câu thơ đánh mất la bàn.
Những câu thơ như tấm thảm dệt ban ngày tháo ra ban đêm,
Như nỗi đợi chờ kẻ vọng phu âm thầm đá tảng,
Những câu thơ trùng điệp núi non đã truỵ thể thành bình nguyên im lặng,
Dưới mặt trời lạc lõng giấc mơ câm.
Trôi qua kẽ bàn tay tất cả những gì gợn về em như cát,
Sóng đánh trên lời tôi lớp bọt tháng ngày,
Chữ nghĩa tan hợp hợp tan biết làm sao một đời người cóp nhặt,
Hạnh phúc khổ đau từng giọt giọt tuột qua kẽ bàn tay.
Những câu thơ không còn chút gì bám neo vào bình yên kỷ niệm,
Thềm lục địa nổi trôi xô gãy kim đồng hồ,
Không còn chút gì của khát thèm tuổi thơ cho tôi tạc khuôn mặt em trên mũi thuyền Noah hồng thuỷ,
Em ở đâu? Gió thổi những câu thơ...
(4/1987)
|