|
Cảm xúc theo chiều ngang
|
|
Trước mặt phẳng ấy
chúng ta chứng kiến cái chết vội vã của ánh sáng,
những cành cây và côn trùng
do một sự ngộ nhận tông truyền,
đôi khi lớp vỏ mặt trời
đã phồng rộp, rỉ sét.
Những người khách đã lần lượt ra đi
để lại trên bàn những đổ nát của tâm hồn
còn lại tôi và em
gặm nhấm bóng mình trong góc tối
đợi đến phiên đi về phía tiếng kêu.
Chúng ta không còn lưỡi,
còn ngôn ngữ.
Chúng ta không còn mắt,
còn ngọn lửa.
Chúng ta không còn tình yêu,
còn cái chết.
|