|
Sau xưa
|
|
Nhích gần
nghe chiều sập đâm lời xuống lạ hoắc
tiếng nói
mọi đôi mắt vỡ câm
rách tia nhìn
chòng chành khói
gió tát rát màu tóc khốc khô
giờ này chưa ai thở
xuống phố gọi phơi
lững lặng bước
chìm chiều
vệt ngày rên trên mắt
trả biển đọt đọng thời gian níu nuối
lối về xuyên tối
trũng
im
biệt tiếng
từ buổi buốt mặt ngậm lời chảy qua
ngàn nghìn dấu nói bìa tay chạy chạm
hoen hương đá
xách tiếng nói cứa ngang giẫy giụa lời
mê hoang thảng thốt bần bật thanh
âm đứng nầm khép mở từng thớ thở vỡ
đôi
vực mắt
|