|
tấy | bữa ăn trưa (của thánh thần) ...
|
|
tấy thường bầy thảm đạm trong trời
chỉ chốc sẽ tan (quang đãng cũng vậy!)
ai chả biết tâm động thì chẳng chịu trụ đâu
vào đâu
- tôi đấy
vừa buông câu cợt nhả với hoa
liền nằm xuống ủ dột
sống ưa nghĩ một đàng nói một nẻo
ý tưởng luôn chốc trôi bềnh bồng
chốc dừng hẳn (dở khóc dở cười)
ở ngoài chân mây có hôm bảo “kìa
bóng tôi tợ con nhạn lạc
đang bị săn đuổi...”
vậy nên biết bao lần cho tay sập
miếng mành (cửa trong) tiện tay thử
thộp lấy tâm
lập tức chữ từ đầu cứ đổ tháo ra cả
bấy giờ
có thể nửa đêm
hừng sáng / chạng vạng
ban trưa
chesse và rượu đỏ gói trong gió
chả biết tôi gọi thơ
hay run sợ nữa...
...
bữa ăn trưa (của thánh thần)
trong khu sài gòn nhỏ vùng vịnh cựu kim sơn
ngồi ở đầu bàn thị tuyên bố thị biết tôi hồi gần đây (spends most of time) chỉ để can dự (chủ mưu đúng hơn) tới hàng loạt vụ truy bức
giết chóc thời gian hết sức tàn tệ
đũa bát lập tức khua dậy nhưng vẫn không át nổi lời tiếp theo của thị rằng thị biết rõ cả mục đích kể từ khi tôi vừa ủ mưu
vậy rồi thị không ăn
dĩ nhiên chẳng màng đụng đến bát đũa
tôi vừa kêu lên (nhỏ thôi) “bố khỉ!” thì đồng loạt thức ăn trên bàn dựng lên hết
chồm chồm
xỉa xói vô mày mặt một cách chẳng kiêng nể gì
cánh mũi tôi tụt hẳn vào giữa khuôn mặt
cặp mắt trở nên kèm nhèm (trông gà hóa cuốc) vì sửng sốt quá độ
tóc trên đầu vàng hoe tợ rơm rạ
vội bật dậy đưa lưng phía ngoài cứ chạy ba bước
phóng vèo phát
con đường tỏ vẻ hoảng loạn dưới hai bàn chân
cóc cần biết
cứ chạy (phóng) thụt lùi cho tới khi nhục dục bên trong chuyển ra bên ngoài
cho tới khi dám kêu to lên tôi vẫn còn nghe thị oang oang chẳng qua cũng chỉ nhằm có cơ hội để tôi yêu (tư tình thì đúng hơn) một lúc với bốn người đàn bà
nằm chổng hai vó tôi rủa sả “bố khỉ!
... mẹ kiếp!”
liền miệng...
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|