|
Nhìn gần
|
|
Một người dùng ngôn ngữ để diễn tả về mình gồm có đá nằm trong xương, cá trôi như gió và mây. Nhòe với động vật giữa hoang dại, vì đêm có hoặc không có tính thực tại vẫn rất xanh. Một bài thơ thật sự, biết có răng đu đưa trong miệng. Cùng thế ấy, thân thể hiểu rõ lúc nước lăn vào. Lạnh, không phải là cơn mê giữa ngày. Đau đớn và hoan lạc được tìm thấy trong gân lá cây, trong bàn tay...
1/30/2004
|