|
mưa, xích-lô và tôi nữa... rời rạc
|
|
thế rồi
cơn mưa đành đi nốt phận mình
ngần ngại chân trời
nhưng quay lại góc vườn nơi cái giếng quê mở mắt
mím môi
chờ
thì muộn
tạm biệt mưa...
chiếc xích-lô đã quá già và cái chết thì có hình gì đó không phải hình tròn
cơn mưa thì có hình gì đó ngoài phận gió
đời sống thì có hình gì đó... hình ngày chưa có
tiếng thở dài men theo hàng cột đèn đường
vàng vọt
rồi đen
rồi mất hút
tôi ngồi nghe hơi ấm của mình đang sè sẹ chết đi
...
trên cái hành lang thời vô cảm
tôi ngồi đốt chút linh hồn và ngắm mưa
xa
mờ mịt con đường một ông già cố nhích từng vòng quay buồn tẻ
hẳn bạn sẽ muốn nói gì đó
dù rời rạc, như tiếng thở dốc
ý tôi là vậy!
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hồ Minh Tâm đã đăng trên Tiền Vệ
|