|
Viết cho Machzumi Dawood, II | Thơ viết cho anh | Lá
|
|
Viết cho Machzumi Dawood, II Chúng ta còn chưa kịp
Lạc trong ngôn ngữ của nhau
Màu trắng dựng
Tường nhà, mái vòm, quảng trường
Áo Teluk belanga khăn Kerudung trắng
Dựng cánh rừng, mê cung, biển cả...
Tôi bơi
giữa những mỏm đá ngầm bị nung chảy
không kịp nhận ra quê hương
trong xác tàu đắm ngàn năm
nằm nghiêng ngập đầy biển
Trong đại mạc gió thổi
dấu chân lữ hành tới trời
Ngôi làng mang bóng cây
chìm vào dòng lửa
Trong thành phố hình hoa sen
Nở...
Đã sang cuộc đời khác
Với tay tìm bạn
Dọc xương sống vũ trụ
Ngắm mặt trời và trăng lên mỗi đêm
bạn nằm lại Tanjung Pinang
Thơ viết cho anh Đêm cuối trong ngôi nhà chúng ta
Tựa vai nhau
Ngày tháng mọc lên cỏ non bốn phía
Sinh ra những cái chuông
Kêu mãi bên lòng
Cuộc tình nào đột tử
kiếp sống nào
Ngôi nhà nào đã vỡ
Tình yêu trải ra
như 6 giờ sáng
Như anh
bao bọc em
bằng làn da mới
Trong thân thể anh
những ngôi đền cổ
rung rinh vì sức nặng
bầy chim dắt díu nhau cư trú
Những kẻ lấy trộm cổ vật
tới lui mang đi những cỗ xe đầy tiền
không còn tiêu được ở đâu...
Nhóm lên đống lửa
để biển khơi lùi về chỗ của nó
Điều bí mật của chúng ta
sẽ giữ ngọn núi này đứng vững
Không khởi đầu
không kết thúc
không chờ con thuyền nào xuất phát
Đêm làm pháo hoa ngoài cửa sổ
Sớt chúng ta vào khoảnh khắc
Anh thành đêm
vô tận
mặt trời như miếng bọt biển
dập dềnh rửa đôi chân
Tình yêu như gió lốc
như tro bụi
bay đi...
Một sớm nguyên lành
Lá Bay lên cao cùng nắng
không trung triệu chiếc cầu vồng
Chìm xuống vực sâu
mang theo trái tim em
Khô đi khô đi
không ai còn biết rằng
có trái tim trong đó
từng bị mặt trời đốt cháy
Ghé môi anh
Uống
soi gương vào lá
ly thuốc mang em đi xa...
Tháng 11/2012
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Khánh Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|