|
Xanh sâu hết biết
|
|
Lưỡi em ngoáy vành tai, lưỡi
em xoay đầu vú, gương mặt
trải gương mặt, một nghìn đuôi
ngựa nở trong một đoá hoa
đen, một thằng nhỏ loai choai
nhảy tưng và gãy cổ.
Một nghìn đuôi ngựa hát, tiếng
rền trên đồi cam: hòn dái
lại dụi mắt, lại chính những
mùa cam.
Lưỡi em ngoáy hóc nách: đừng
vội khóc bé con! Lưỡi em
xoay lỗ đít, tiếng im lặng
vang-rên : vầng trán nào đủ
cao? Chẳng trán ai đủ cao
khi tinh trùng tung cánh.
Và thằng nhỏ nhảy tưng, phục
sinh cái cổ gãy. Đừng vội
khóc bé con, bấu chặt cái
bờm ngựa: không gì thoát ngoài
hoa, không gì rơi ngoài lồn
xanh sâu đó.
|