|
Một ân huệ và hết
|
|
Buổi chiều đã trễ lắm
Con dốc tuột hẳn về phía sau các định liệu
Kỳ thực những câu hát vừa cất lên như lời nhắn
Lời căn dặn nép chặt vào tăm tối thoang thoáng mùi hoàng lan
Bức tranh đã cố ý treo ngược khoảng trần trụi mốc thếch
Chuông nhà thờ thả đong đưa giờ kinh cầu
Khi không tắt ngấm nỗi dồn nén chìa tay thống hối
Những đôi bàn tay đành chấp như cố ẩn nấp vào nhau
Phía bóng tối luôn chực chờ lời kết tội
Dù chẳng một ai cố chạy tội bởi vật chứng mùi hoàng lan
Em phớt bóng lạnh tanh trên mặt hồ chấp chới lặng câm
Hay cố ép vào lòng những cành khô buông mình tan xác?
Lúc quay lại nhìn vào vách núi ta biết
Bóng em toan tạc khắc nghìn trùng vào thẳm sâu hồn đá
Cơn tận hiến rần rật máu nửa khuya em oằn mình phủ phục
Đã treo cổ anh tên nô lệ điên rồ
Hơn một lần quỳ rạp dưới chân em chờ tha án
Cơn tuyệt đỉnh tan bọt vào đại dương điệp trùng
Sóng soải cát hay huyệt mộ em vừa chôn tôi
Cơn kích ngất đại trào...
08-12
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Chu Thụy Nguyên đã đăng trên Tiền Vệ
|