|
hà nội mưa nghe như tiếng gạo rang nổ trên chảo
|
|
lũ con gái không như quạ
cả đời chúng cứ chốc chốc xanh xanh tím tím
loá cả mắt
lúc nào cũng nô tợ ngựa non chỉ chực phi nước kiệu
ngày nay nhìn chúng cực chẳng đã cất giọng
tôi hỏi một cách thống thiết “giờ
qua đọc bài thơ tràng giang của huy cận
- các em có hiểu thật rốt ráo không?”
chúng chả bao giờ trả lời liền lúc bị hỏi đường đột
bản chất con gái thế cả
nhưng lạ lùng
lại ưa vỗ tay hò reo (còn hơn sấm dậy) một khi câu hỏi
liên quan đến trí thông minh
sự nhạy cảm thuần vấn đề trai gái
mới hỏi tiếp “ai
trong các em có thể trả lời bài thơ ngàn thu rớt hột của bùi giáng
- có ý nghĩa gì?”
tôi dứt câu không gian vắng lặng đến bất ngờ
đảo mắt ngó quanh
ôi...
cứ vậy tôi xua tôi vào cơn mê
hai con mắt trắng dã y mắt cá chết treo đầu chợ
muốn khóc cũng chẳng khóc được
cố gút sao hai bài thơ trưng dẫn ở trên
thành vòng tròn thắt chặt quanh người
gần tới giữa cơn mê
tiếng reo hò của bầy con gái vang dậy
giống ngựa hí
tôi rên lên “một khi qua nói qua cô đơn
quả thực bấy giờ qua cô đơn
- các em làm ơn trật tự, có được không?”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|