|
Mùa chờ
|
|
Sau mùa chờ
ngày đông cuối
chiếc lá rướn cong hơi thở sang xuân
mong anh đến
mang theo
1 giọt sống
còn sót lại từ ngân hàng tinh trùng
mở tôi ra — mở lòng đêm bất tận
Sau mùa chờ
bỗng rất xa
ngày đông cuối
nỗi nhớ dài ngoằng ngoẵng tôi khi anh không đến
khát anh trong từng nhiễm sắc thể
khát anh ủ tôi
ủ cả ngàn ngàn chuỗi tiếp nối
vào lòng
cháy sáng tôi lên từng buổi sớm mai
Đến khai vỉa tôi đi anh
mảnh-đất-tôi đang trông người-gieo-hạt
hãy viết vào tôi từng dòng thơ dung nham
Gấp gáp lên thôi,
chúng mình sắp bị diệt chủng!
Sydney, 13.11.03
|