|
Quá khứ
|
|
Chúng ta
đành
phải đạp lên quá khứ
để sống
và để chết
những quá khứ trong suốt
như nước mưa
luôn làm cay mắt
thứ nước mưa chứa nhiều acid
Chúng ta
đành giả ngây giả dại
cười như ruồi
hồn nhiên như cô tiên
khi ai đó thì thầm
bên tai
những điều nghiêm trọng
về quá khứ
phình trương lên
như ổ bánh mì
tỉnh rụi
quăng vào lò nường
phết thêm tí bơ
cho quá khứ
bốc mùi
Đành thế thôi
trả giá
cho sự phơi trần
ngây ngô
Thôi thì
đành gói chúng lại
bằng loại giấy vệ sinh
đẹp đẽ
(in bông nổi càng tuyệt)
và quăng chúng vào toilet
giật nước
đẹp cả đôi đường
Thế nhé
25.11
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|