|
Bóng của người đàn bà vỡ
|
|
những nhầm lẫn cợt đùa gai góc dựng đứng
đêm qua, bà ta cúi xuống hôn tôi và nhìn thật lâu
mắt buồn, những lọn tóc mướt mềm thật dài chưa trói buộc gì
tôi nhớ rất rõ cái mùi của bà
tôi, nhớ thật đấy
tôi cầm một cái gì đó trong tay nhỏ nhẹ, chắc chắn như vậy mà đi
một đồng nghiệp hét toáng lên với bọn đàn ông chúng tôi trong sự khích động không rõ nguyên cớ
rằng, đồ lót cô mặc xưa nay toàn đỏ và vừa ghi danh một lớp tọa thiền
ôi thật nhẹ và dễ chịu ghê
mỗi sáng người ta vẫn cúi chào tôi thật thấp nơi cửa phòng việc
café thì mãi đậm
những chiến hữu cứ fone đến đều, bia bọt và đĩ điếm
mọi cái, mọi thứ như cứ ở mãi trên tay
không ai bảo họ, tôi cũng bất khả
không ai biết rằng tôi đã chết
một cái tin gửi cho tôi, xác nhận
tôi nhớ rất rõ mùi bà đêm qua khi cúi hôn tôi
nó giống cái tát cực mạnh
đều này làm tôi nhớ mãi
mười tháng trước anh em chúng tôi mang bà ra giữa cánh đồng
chỉ toàn cỏ dại
một cái huyệt được đào sẵn ở đó
chúng tôi im lặng đặt bà xuống, lấp lại
|