|
ngày đưa ông hoàng đi hoả táng
|
|
tôi ngồi ngó con đường, than: sầu khổ
quá đi (!)
hai bắp chân mỏi nhừ
gió thổi ngang đầu nghe tợ tiếng ca
từ giọng cổ
từ rày chả còn ai ngủ bên đường
hết còn quỳ dưới chân quê
không phải ý tứ
nhưng sao tôi lại loay hoay
đi vòng vòng
vòng vo
cuối cùng trụ ở chỗ đầu mối
vừa than: sầu khổ quá đi (!)
okay, từ rày chả còn ai ngủ bên đường
hết còn quỳ dưới chân quê
không phải ý tứ
thì thấy ra điều gì chăng?
không, chả thấy gì!
chỉ mỗi nẻo về cũng đã tới, và
bóng trăng tháng chín
đà mất dấu
ngày đang trôi
tịch mịch
lời vừa thốt, khoát tay
xua chúng băng qua đường lớn
hệt xua chốt - thí
bán mạng để làm gì?
ê, đừng nói con đò ngang
giờ hết đưa người
nghen!
tôi đứng dậy, quơ nhúm cỏ dại
câm nín bên đàng
hình dung ngày mai dẫu kẻ ngược
người xuôi
dòng nước vẫn còn vỗ mãi
lên kè đá
bụi và rác[*] dẫu lấp chiếc bóng
bến sông
nỗi chờ - trông
giấc mộng
vẫn tụ nơi những nếp ngói đỏ
tôi còn hình dung: bữa cơm chiều nay
giữa thung lũng hoa vàng
anh hết còn ngóng hướng nào xuôi nam
hướng nào lên bắc
- anh hoàng!
...
_________________________ [*]nhan đề một tập truyện của nguyễn xuân hoàng. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|