|
Bài ca bên dãy núi Răng Cưa [2]
|
|
chưa bao giờ tôi có cảm giác lệ thuộc này
như thể từng hơi thở
tôi chật chội nằm trong chai
mà bàn tay thô bạo kia
đang tuỳ tiện mở - đóng nắp
đó là một buổi trưa nắng kinh hoàng
con đường nắng buồn nôn tanh tưởi cá
những tay lưới mủn nát phơi đầy vỉa hè
nhầy nhụa cá
nhầy nhụa ruồi
và nắng
tôi khóc những người đàn ông không biết dịu dàng
mắt xếch mày ngang
yêu người đàn bà bằng câu mắng chửi
những giọt mồ hôi gắt
nhỏ trên da thịt
cháy thành sẹo
một kiểu dấu sắt nung nhục mạ
thành vết tật nguyền hằn sâu tâm khảm
chưa bao giờ tôi thèm lao xuống biển như buổi chiều này
chìm thật sâu thật sâu
thật sâu thật lâu
cuốn rong rêu đắp mắt lạnh môi lạnh
kìa núi Răng Cưa cắt đôi trời đất
biển ơi biển à
bao nhiêu mặn chát thì lành dấu răng
------------
Đã đăng:
Những đứa trẻ chưa đủ sức tự bơi trên vụng biển / Thuyền thúng thì tròn / Mái chèo thì nặng / Sóng nước cứ bủa vây // Không thể chết // Những đứa trẻ cần những con cá lùng binh / Cho đêm rằm tháng tám / Những đứa trẻ cần reo cười / Mỗi sớm mai mắt cá ngời lân tinh bờ cát...
|