|
Chỉ vậy thôi
|
|
Bạn viết thư, giờ là tháng 8,
suốt tuyến biên giới đất nước,
lần qua mùa hoa mơ, hoa gạo vùng Tây Bắc, ngập ngụa hương thơm hoa dã quỳ, hoa cà-phê Tây Nguyên,
trôi theo hoa lục bình, điên điển mùa nước nổi miền Tây Nam bộ.
Lung linh những mảnh vỡ nhân tình đẫm máu dọc đường,
rơi vãi ở rừng khộp, rừng tre,
chói ngợp cơn hôn mê
tận đỉnh Pu Vai Lai Leng nóc nhà Đông Dương.
Thứ bảy, chạy xe trên đường về nhà,
tôi thấy vị sư già khất thực, vẻ an nhiên tự tại,
gã ăn mày nhâm nhi bài hát não nề.
Cuộc sống phơi bày bức tranh lập thể
khó hiểu và quyến rũ.
Cơn bão Sao La quét ngang thành phố,
mưa sụt sùi,
em lên cơn ho cáu kỉnh.
Không nhất thiết phải nổi điên lúc này, thật thế.
Điều công bằng và chính trực,
mọi người đổ xô xuống đường,
hét to khản giọng điều mình muốn nói.
Luân chuyển từng ý nghĩ bốc cháy
trong đầu, chỉ vậy thôi...
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|