|
tưởng tượng
|
|
thật chán ngắt
giọt sương đã vỡ
không thể khuấy đều các bọt biển
muối mặn vị nằm ngay đầu lưỡi
có nhiều sự vô cảm
gom về trong chiếc rốn khuya của nước
ngày nhạt nắng
hạt bụi đóng vào mí mắt ướt nhèm
rồi cấu vào không gian thành những lỗ hổng
mong một mặt trời cuối
vây bắt cơn nóng...
để thỉnh thoảng thèm thuồng vị cay xè
không thể tưởng...
đó là ngày hư hao
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trịnh Duy Kỳ đã đăng trên Tiền Vệ
|