|
chiếc ghế bỏ trống | cuống rốn
|
|
chiếc ghế bỏ trống nhớ nhà viết kịch Phan Xuân Hải
tấm thảm mùa hè trải bên cát mặn
khoanh từng ô
anh thường tới đây cạnh con lăn xi-măng trườn ra biển
trong tiếng rú tăng tốc bụi mù chở theo đủ loại
nhọc nhằn
đôi mắt đen láy sau cốc rượu vang
vắng người năm trước
đàn chim bay qua rớt xuống tiếng kêu thảng thốt
giữa những gương mặt huyên náo
lá dương bắn ngàn mũi tên về phía anh ngồi
đã trống một chiếc ghế
thế gian này sẽ còn trống nhiều chiếc ghế
lại thừa hàng trăm chiếc ghế khác
sóng cứ ầm ào cuốn mãi lên bờ
lắm thứ người ta không dùng nữa
anh lượm và đóng gói
hy vọng sẽ được việc
rác rưởi sóng sánh vô số kỷ niệm
ở đó anh đọc được bao trang sách
tục tĩu và thánh thiện đắm say và chán chường
như cốc rượu vang đen láy
trôi xuống cổ họng
rồi nắng tắt
nặng trĩu đêm dày
sóng bận rộn cuộc tình muôn thuở
ngôi sao vụt sáng nỗi thèm khát
anh nghe cuộc đời cựa quậy
chỗ chiếc ghế bỏ trống
Biển Nhật Lệ, 16/7/2010
cuống rốn tặng nhà thơ - hoạ sĩ Văn Thao
cuống rốn khô sắp rụng
anh thu mình ốc đảo
ngày ngày mặt trời ló mắt sương
hoảng hốt nhìn xuống cánh rừng
cây mọc lông dọc suối mơ
hoa tua tua gai nhọn
bùng cháy những đốm lửa quả chín khuya khoắt
lá chùng giọt đàn nước mắt
đong đếm đong đếm đong đếm
chút khí thở nhặt nơi ngả đường dốc đứng
gia sản duy nhất cuối cùng
nửa tươi nửa héo nửa đỏ nửa đen
nửa sống nửa chết
chó vẫn sủa vang phía bên kia trời
làm rách trang sách trên tay
dai dẳng hơn tiếng rít thuốc lào đơn chiếc
khói trắng dã gương mặt thế hệ dối lừa
họ không là họ
bước chân gõ cầu thang
cất lên
nhịp lẻ
anh biết anh đang tồn tại
giữa ống tre ống trúc bức sạp gỗ cái tủ chè róc rách nước đổ
quang quác ba chú ngỗng tìm về sau ngày rong chơi
đàn gà núi chen nhau vào chuồng tìm chỗ ngủ
một con chim nữa trong chiếc lồng bỏ quên
bên những chiếc lồng rụng rốn
Kỳ Sơn Trại, 9/8/2010
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Hoàng Vũ Thuật đã đăng trên Tiền Vệ
|