|
Em từ rừng ra
|
|
Em từ rừng ra, cô gái S’ Tiêng nói. Trong vắt tuôn trào mạch suối ngày đêm. Em – bông lan rừng dại chưa có tên, thơm ngát.
Em từ rừng ra, cô gái M’ Nông nói. Con chim hót vui hai mươi mùa rẫy sinh sôi. Em là con nai, con hoẵng bị rình rập. Đám thợ săn người kháo nhau: “Sắc đẹp nầy gây chết người!”.
Em từ rừng ra, cô gái Ê Đê nói. Em ăn gió, thở hơi thở núi ngàn. Nhảy múa cùng thần linh ngàn kiếp trước.
Em từ rừng ra, cô gái K’ Ho nói. Cô gái Thái Trắng nói…
Ánh sáng rừng trong suốt tự nhiên, em là nguồn sáng thiêng liêng toả ngời. Bước ra khỏi rừng, em tự hành hạ, đầu độc mình, nhuộm bộ cánh sặc sỡ xa lạ, ma quái.
Bao chuyến hành hương tìm về, tứa máu từng vết chân! Em nói và khóc ngon lành.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|