|
Người gieo trồng muôn dặm sao
|
|
Tôi cày vỡ cánh đồng trời, gieo trồng muôn dặm sao và tưới tắm bằng cầu nguyện. Ấu thơ là từ thơm và mộng nhất của loài người. Tôi bắt đầu từ đó.
Được thành quả gì nếu người chỉ như kẻ mộng?
Hãy ngồi lặng đây. Ngắm nhìn ánh sáng giữa đêm khuya là thành quả trong lành nhất tôi dành dụm bằng cả trăm năm lao động.
Rồi chúng ta sẽ đi đến đâu để tìm lại đời sống đã mất, hay bỏ mặc tàn rụi từng giây?
Nỗi cô độc đưa Trái Tim về với Thơ. Nhưng hãy ngăn chặn loài ẩn dụ phù thuỷ lừa mị chúng ta. Tôi có ngàn sao, mà quyền sở hữu chúng thuộc về đêm tối của Tự Nhiên. Chẳng kẻ nào chiếm đoạt được thơ ca, và thơ ca không chiếm đoạt các ẩn dụ.
Đây là thời những ô uế rữa mục.
Hãy ngồi lặng trong im vắng, hơi rượu không bốc lên mắt nhưng tiếng nói của tôi một giây nào đã làm hồi sinh nụ Hân Hoan nở giữa tháng ngày tưởng như tất cả chúng ta đang là những-công-dân-tuyệt-vọng.
Ở giữa bát nháo, mùa lành đang trở lại, những thi sỹ còn sống đang nhìn đang mộng tưởng và không-nói-tiên-tri.
Số phận đã đặt lên tay tôi chiếc liềm chung cuộc: mi là người-gieo-trồng, không phải kẻ-mộng.
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nhã Thuyên đã đăng trên Tiền Vệ
|