|
Biển khổ
|
|
Đói muốn chết. Sướng chết.
Buồn chết đi được. Thà chết
Còn hơn. (Anh phải sống
Vì em, vì đàn con bất hạnh,
Vì lý tưởng, tiền và thi ca.
Anh phải sống để có cơ hội
Nuốt chửng trần gian.)
Nhất Linh,
Nhì Linh.
Nguyễn Tường Tam
Sinh 1906, chết 1963,
Năm tôi được rặn vào Biển Khổ
(Sài Gòn). Thật là tức cười:
Vừa lọt ra, nhớp nháp
Tình mẫu tử, tôi ngoái cổ,
Hỏi cổng đỏ, “Sao mồ
Đã bỏ tôi?”
|