|
một ngày nhiều ngày
|
|
tự nhiên viên thuốc nhảy trong hồ nước sôi
tôi mới tắm hồi chiều
sao ngoài trời còn gió bụi
đừng nhiễu phiền em ơi ngày mai ta ru quên
bằng tiềm thức [mới]
mong thế
ngày nào cũng đứng chầu chực cạnh đơn kê toa
công thức của người bộn tuổi
viên y sĩ nhẵn mặt không buồn chào
đã quá tải sương. bề gì
mà người thì hom hem có thể đóng chung vào hộp
cái xương cá trên giường giày rân-ninh bỏ quên ngoài chợ
ôi thôi cây gậy
kiến tha đầy vườn
tự nhiên đâm ngu đời thuở tới giờ nỏ biết xài xeo
số nào cũng là số
làm sao bấm mình tự sướng
tha thiết mấỵ con tườu
một lúc. rồi chết theo hoa
cái thấp khớp na mình tới vũ trường
ngồi xem lũ trẻ bướm lượn chim bay
phận mình lính tập
rúc đầu vào một khúc hát loạn xị xà ngầu
em ơi em còn nhớ mùa xuân[*]
ánh đèn loay hoay
mới hôm nào trên đồi
chong chóng. thập tự. lò thiêu rập rờn
bước chân người sương phụ
muộn. thèm
như đêm
con tàu lân mẫn đem ánh sáng về đời dặn rồi nghe rồi ngủ dậy đừng quên tra thuốc vào mắt ruồi ở đâu bay chập chờn loạn xạ dấu vết thiên đường vật lộn với cơn mơ rập rình đem con bỏ chợ một mình một mình con mọt sách bịt mắt buồn nghe chân lạnh cẳng thèm nghe khuya một tiếng trở mình
lâu không nghe trẻ nhỏ cười đùa
chiếc răng sún hàm oan
một điều gì khang khác
cuộc sống. chằng chịt dây nhợ
vậy mà ngày cùng ngày
trôi tuột
mơ hồ hiện thực những khoảng trống hạn kỳ
sức nhìn thong manh
bầy cuốc gà bươi dập
bài thơ đuối
có ai chạy tiếp sức cùng tôi
cánh đồng việt dã
triều cường lẫm liệt chân
9 mai 2015
_________________________ [*]“Em Còn Nhớ Mùa Xuân”, ca khúc Ngô Thuỵ Miên. -------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|