|
Một sớm mai
|
|
Sớm mai ùa tràn mái ngói
Đàn chân chim mới tinh
Nỗi buồn biến vào tiền kiếp
Hồn sơ sinh.
Tiếng cười tiếng cười tiếng cười
Vỡ tan tim
Không thể còn chút gì
Hết thảy tâm thất tâm nhĩ.
Chửi rủa cũng trở ngược vào miệng
Tôi cũng chẳng nhận ra em
Nước bọt nhổ xuống dòng sông
Thật quá chừng dễ vỡ.
Như sớm mai này
Như viên ngói nứt rạn
Như đàn sẻ vội vã rời khỏi mái nhà
Như mặt trời lên rực nắng hạn.
IX-2013
---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|