|
dấu buồn
|
|
từ ngưỡng cửa bước ra
mười bước chưa tới đường
và trong khoảnh khắc
tôi đứng nguyên đó
con đường quả ngắn
hai bên lề quá rộng (rộng đến khổng lồ!)
tôi nhìn lại thằng hình nhân
(vừa cắt) quàng qua vai
trong sâu thẳm tôi cất tiếng
bảo “hãy hát đi!” nhưng
ý thức không cho phép
thay vì hát
tôi bồng thằng hình nhân
vừa bước vừa tung
hứng
lạ lùng thay
con đường cứ thế mở
dài
ồ! người ở đâu xăm
vẽ
cùng người ùa
vỡ
tiếng trống đồng ngọc lũ (!) dậy rền
mọi người phá lên hò
tôi thì không
luôn mồm hỏi “cái gì vậy?
cái gì vậy? “ còn thằng hình nhân
nom
nó đê mê thực khó tả...
...
-------------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|