|
Người đàn bà vĩnh cửu
|
|
Người đàn bà chúi đầu xuống biển
Sóng bay
Và tóc bay
Biển đang khóc
Những lời rên rỉ nỉ non
Con quái vật đang gặm biển
Người đàn bà vẫn đuổi theo những ngọn sóng tóc mình
Ra tới trùng dương
Con quái vật ngước nhìn lên
Bọt biển trắng xoá trên miệng hắn
Người đàn bà vẫn không nói
Vẫn đuổi theo những ngọn sóng tóc mình.
Những ngọn sóng tóc của người đàn bà lớn dần rồi thành bão
Biển vẫn khóc
Những cột sóng tóc khổng lồ nhấn chìm tên quái vật gặm biển
Nó bỏ đi
Và khiếp nhược trước những cột sóng tóc khổng lồ.
Con quái vật gặm biển bỏ đi
Bỏ đi.
Biển lại trở nên hiền hoà
Sóng tóc người đàn bà lại lăn lăn vào bờ
Rồi đến khi trăng lên
Người đàn bà bối tóc và trở về với ngôi nhà bằng lá của mình trên bờ biển
Nơi đó có những đứa con đang bi bô tập hát
Chúng hát rằng: “Biển mặn là mẹ của ta
Sao xa trên trời chứng minh điều đó...”
Và biển cũng hát lên những lời ca ngợi ca người đàn bà vĩnh cửu.
|