|
Tôi tiếc nuối vì không thể cho, dù...
|
|
một người homeless đến trước tôi
nhìn vào túi quần tôi
hy vọng thấy một cái túi dầy cộm
túi tôi dầy thật
nhưng sự yêu thương tôi mỏng
người homeless không nói gì hết
chỉ nhìn vào túi quần tôi
tôi cũng nhìn
nhưng nhìn vào mình
thấy mình phản chiếu trong bầu trời
người ấy rướm lệ, nói
xin cho tôi một chút tình yêu
tôi ngạc nhiên nhìn ra thế giới
từ lâu lắm
chẳng có một ai xin điều đó
người không homeless xin ngày dài ra
đêm ngắn lại
chuyện tình yêu thu hẹp
xin nới rộng những đa đoan
trong một không gian đầy những khoảng trống
tôi móc túi, chỉ thấy gió
từ iowa thổi đến kentucky
trên một dòng sông không tên
vừa vùi lấp
những con người không tình yêu
tôi quay mặt, đối diện mình
chiếc mặt nạ kịch noh nhật bản nhăn nhó
khi đóng tuồng trong mơ
cả những lúc khóc than ai oán
tưởng rằng mình đang sống thật
khi tôi về, đêm đã tàn rồi
người homeless không còn ở chỗ cũ
đã trở lại shelter
để nhìn chiều
mọc ngang cầu brooklyn tráng lệ
tôi tiếc nuối vì không có gì để cho
dù một chút tình yêu
tôi ân hận đã đóng kịch tồi
dù hết sức cố gắng
thôi thì ngày mai tôi cũng phải ra đi
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|