|
hắn lấy tay phủi bụi... | ngày giỗ thứ mười
|
|
hắn lấy tay phủi bụi... ... rồi đứng dậy
người hắn lúc nào cũng đầy bụi
bụi từ chiếc ghế dựa
từ cánh cửa sổ mở ra vườn hoa
từ những tiệc rượu râm ran tiếng cười đùa
từ những cuốn sách mở ra đóng lại
từ những lề đường người ta liên tục thi nhau
đào bới
hắn lấy tay phủi bụi lần nữa
rồi đứng dậy
bỏ đi
ngày giỗ thứ mười hôm nay là ngày giỗ thứ mười của tôi – ngày quan trọng bạn bè xưa năm ba gã bỏ bữa nhậu đo đo tạt qua nhà bảo là để đốt cho ảnh nén nhang tội nghiệp
bước vào nhà tên nào tên ấy mặt đã đỏ gay
một thằng gầy nhom như thuở nào đầu tóc bạc trắng rụng hết hơn một nửa trông thảm hại không giống ai cả cái lưng cong vòng cũng chẳng còn giống cái lưng cong vòng của chính hắn
đi bên cạnh lại cũng một gã nhỏ con mặt mày còn chút thịt nhưng là thứ thịt nhão nhoẹt nhăn nhúm nụ cười hiền đậu trên môi không sao làm biến đi được cái nặng của tuổi già
đi bên tên này là một gã da ngăm đầu trọc cái cười héo úa như còn nặng một nỗi đau không rứt ra được
cả ba đều mang kiếng dày cộm và đi không vững
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|