|
tôi đang nghĩ về khoảng ấu thời không ứa nước mắt
|
|
tặng nguyễn thị minh ngọc
thời giờ
chúng ta không nhiều
chúng ta không có thời giờ / cuộc đời
chúng ta hãy nên nghĩ ra một vở kịch
nghiêm túc cũng được
cà chớn cũng được (bởi kịch bao giờ bi
hài
cũng lẫn trong đấy)
và đừng đóng bất kì vai nào
trong vở
bởi thời gian - chả đợi ai
chúng ta nên kín đáo thay đổi các bối cảnh xảy
diễn
nơi các đoạn thoại về sống
chết / cơm áo gạo tiền
liên tục càng tốt
buộc bọn đạo diễn ra sức cho tập
dợt
ráo riết - không để hở khoảnh khắc
nào / hòng bọn họ kịp đi câu cá - okay
tôi hy sinh
vào sắm một vai vừa phản diện
vừa chính diện - yeah - chịu
đầu tắt mặt tối
diễn trực diện Với khoảng trống
trước hư vô
cười
khóc
với hết thảy
các con gián trong bóng tối
là người đàn ông tinh tường
mỗi một sự vật
việc
đầy lãng mạn
tôi dẹp bỏ mọi khoảng cách giữa thực
giả
dung hoà
để có lúc nắm
giữ
hết thảy các vai diễn
thậm chí (thi thoảng!) đóng - cái bàn thấp
trên mặt bàn
là tấm lưng / đặt lọ hoa hướng dương
tượng trưng đời
để thiên hạ
ngắm
uống trà sữa - nóng - nghe nhạc tiền chiến
(họ tuyệt đối chả nghe nhạc bob marley!) quái
thơ - thường tự mãn
đến đây
mọi người khắc đã biết nội dung vở kịch
ai không biết
nội dung vở kịch
tôi muốn tiết lộ một chút
- bản thân
tướng / hình / cử chỉ
không hề suy suyển (thay đổi!)
còn chữ từ lời mỗi lần
thốt
tuyệt đối không sửa chữa
khi rời vở kịch
tôi sống hoàn toàn chẳng dính dáng nhà thờ
chùa / miếu mạo
thần - thánh
thượng (đế!)
hoặc cái mẹ gì đấy - đơn thuần theo thời gian
rồi chết!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|