|
ngày xa | bài thơ bị cháy
|
|
tranh: nguyễn man nhiên
ngày xa tôi rời thiên đường với một va-li rỗng
nỗi nhớ nhà rình mò
như đứa trẻ lặn mất tăm
trong biển đêm ẩm ướt
tôi mơ mỗi đêm lao về phía cái chết
địa ngục chẳng là gì
một khi chỉ muốn được ngủ
trên chiếc giường rơm
dưới vòm cây gió thổi
nhìn lên bầu trời rộng rãi
mùa dày đặc trái chín
những ngôi sao rơi xuống
màu đen của phím dương cầm
như dàn hợp xướng bên bờ vực
khi tia chớp loé lên, mặt đất gầm gừ
cơn mưa nửa đêm hổn hển
đám mây lạnh buộc hơi thở còn sót lại
thành một vòng hoa khói
trong tấm vải liệm của sương mù
cơ thể tôi trôi đi như sợi dây thừng ngập nước
miệng phồng ra và lồng ngực
phần phật như một lá cờ
thế giới thoáng qua thực hay tưởng tượng
cánh buồm là cứu tinh
băng qua vùng biển nhuốm màu
sóng loé thạch anh vỡ
la bàn và sự cô đơn
ngày sắp bão
bài thơ bị cháy đến từ các đồng cỏ kẽm gai
nơi tôn nghiêm của đá vôi và sa thạch
mụ phù thuỷ ngồi trên tảng đá
hùng hồn như một nhà tiên tri thời cổ đại
ẩn sau bộ râu thơ mộng
một cái đầu quái gở
tụng đọc thánh ca
những giai điệu bắt nguồn từ trong đau đớn
giữa hai hàng ghế trống của rạp chiếu phim
một cậu bé mệt mỏi
khoác mái tóc xù xì
như bóng ma chế nhạo
trong ánh đèn đỏ tận
đằng sau khói và đống phông màn
lửa thiêu đốt tôi
giống như một bài thơ bị cháy
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|