|
Bài học về tỉnh thức
|
|
Đức Phật dạy môn đệ hành thiền như thế này
“tỉnh thức là cách chữa trị khổ đau.
Nếu các ngươi muốn đạt đến hạnh phúc
phải tiếp xúc với hiện tại, ý thức sâu sắc
những gì đang xảy ra”
“buổi sáng thức dậy các ngươi ngồi
quán tưởng dưới một gốc cây.
Rồi bước tới, lui với tâm thân ổn định.
Sau đó đi bộ an nhiên tới
làng bên cạnh để khất thực.
Có nhiều tình cảnh làm phân tâm các ngươi,
như một tiếng chim kêu, một chiếc lá rơi.
Một anh chàng trẻ tuổi tuấn tú
hay một thanh nữ xinh đẹp đặt thức ăn
vào bình bát các ngươi, nhắc nhở các ngươi
những điều các ngươi thiếu vắng.
Ngay cả đời sống của một hành giả
khất thực cũng đầy phiền não.
Các ngươi về ngồi ăn một
cách ý thức dưới gốc cây.
Sau đó ngoạ thiền, nhưng cố gắng
đừng ngủ quên.
Đứng dậy chỉnh trang y phục trong tỉnh thức.
Bước tới gốc cây đi tiểu, lắng nghe nước tiểu
chảy trên những chiếc lá khô trong rừng.
Suốt ngày các ngươi quán tưởng cảnh trí chung quanh:
trái đất rung động khẽ khàng như nhịp tim,
dòng sông lưu chuyển trong mạch máu,
mặt trời thắp sáng trong lòng,
không khí tự do trong bầu trời,
ánh sáng chan hoà trên chiếc lá,
và khoảng trống mênh mang trong lòng ngươi”
một cách khác ta có thể học tập tỉnh thức
lúc đi trong bóng đêm ta là con đường
lúc ca hát với cuộc đời ta là chiếc đàn ghi-ta
lúc khổ đau hay bị áp bức
ta là chiếc đinh đóng vào nghịch cảnh
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|