|
sự thật
|
|
sự thật (*)
--------------------
(*): đang ngày càng trở nên hoang vắng như cây nấm trong rừng
như vệt rêu ngày nắng
chuyến đi xa trở về câm lặng
mắt không nhìn lưới nhện ở góc nhà dài
chiếc xà gạt cha bỏ quên
trên đồi nương cháy góc
biên giới tan biến khi lội ngang qua suối
chiếc gùi còn nắm lương khô không ký ức
cỏ đã hoang
sau những ngày không dấu chân người
thôi đừng vọng nữa
những vòng xe tháng năm đã thử lăn rồi
giờ quay về khàn tiếng vì sương gió
bò lên bậc cửa
những âm truyền mênh mang
tiếng ho khốc khốc
ừ thôi còn rừng
ừ thôi còn sống
những ngày xanh cỏ
vẫn còn lơ ngơ
mẹ hỏi đói chưa?
đi ăn cơm chiều (*)
(*): & buổi chiều có thể là thơ mộng khi chiếc búa đóng đinh
bức vách lên tiếng nói
má ơi con đau quá
và mẹ dịu dàng (*)
lau lên
bức vách
con ơi,
không phải lúc nào người ta cũng biết
hậu quả việc mình đã làm
(*): như một gợi nhớ của đêm
“con không thể chọn làm đứa con tổng thống Pháp hay
cháu đích tôn quốc vương Brunei
con không thể chọn ra đời ở Thái Lan hay Mĩ quốc
con là Chăm ngay ban đầu vỡ ra tiếng khóc
còn hơn thế: chín tháng mười ngày trước khi vỡ tiếng khóc”
(Inrasara)
(đêm ơi
đêm xanh lục những lời nguyền màu tím
những vị thần mệt mỏi buông tay
yàng đã tan vào rừng
tan vào hòn đá, ngọn cây, dòng suối
gọi là chiều ư? Hãy gọi hoàng hôn
nắng tắt
lung linh linh hồn rưng rưng Pơ-thi
ẩn trong ngôi nhà mồ hoang phế
những bức tượng ngồi chống cằm như thể
bể dâu kia mới thực cuộc đời)
đêm ơi
những câu thơ chết người
hay chết cười
ngày yêu nhau với đôi mắt nhắm[1]
giờ mang gương mặt của em
nước toả quanh bờ môi lạnh[2]
làm sao quên làm sao em không nhớ
chúng ta đã để con ngươi khép hờ[3]
lênh đênh quanh tiếng đàn Y Phôn
hát giữa mọi người không ngại ngần
yêu giữa mọi người không ngại ngần
đêm ơi
vọng âm dọc thành phố này[4]
mắt của Y Phôn
…
chỉ sương mù có thật[5]
_________________________ [1]Xem "Với đôi mắt nhắm", thơ Octavio Paz. [2]Xem "Nguyện ngôn", thơ Octavio Paz. [3]Như trên. [4]Xem "Ở đây", thơ Octavio Paz. [5]Như trên. |